tailieunhanh - Chuyện kể sau 40 năm - Chương 5
Chương 5 Từ thuở hồng hoang, thú vật đã biết tìm cho mình những hang ổ để sống. Là người, ai lại không muốn có một mái ấm gia đình, anh chị em quây quần yêu thương nhau, lẽ dĩ nhiên vẫn hơn những kẻ lạc loài không mái ấm tựa nương. Dẫu cho rằng tôi không thể yêu thương Bố Dượng như Bố ruột, nhưng nếu ông coi tôi như những đứa con của ông, điều đó sẽ an ủi tôi biết bao nhiêu. Với các em tôi, tôi yêu chúng, hay nói đúng ra, chúng tôi thương nhau như. | Chương 5 Từ thuở hồng hoang thú vật đã biết tìm cho mình những hang ổ để sống. Là người ai lại không muốn có một mái ấm gia đình anh chị em quây quần yêu thương nhau lẽ dĩ nhiên vẫn hơn những kẻ lạc loài không mái ấm tựa nương. Dẫu cho rằng tôi không thể yêu thương Bố Dượng như Bố ruột nhưng nếu ông coi tôi như những đứa con của ông điều đó sẽ an ủi tôi biết bao nhiêu. Với các em tôi tôi yêu chúng hay nói đúng ra chúng tôi thương nhau như chị em cùng cha mẹ. Chúng còn nhỏ chưa biết gì và ngay cả khi hiểu biết chúng tôi cũng không hề phân chia. Bố chị. Bố em. Cũng chẳng bao giờ tôi quên ơn Dượng. Ông và Mẹ tôi cho tôi đi học đàng hoàng nhưng. lỗi tại tôi mọi đàng. Phần còn lại tại ai tôi không biết và chữ nghĩa đối với tôi như chuyện thần thoại một điều không có thật. Một năm nội trú trường Thánh Mẫu tôi chỉ nhớ tên một người bạn đó là chị Lài -đã lấy chồng và đi Pháp từ lâu - một chị nữa hiện là nữ tu tôi vô tình gặp lại trong chuyến đi Vatican 1998. Phụng Hoà học chung với tôi ở Hưng Đạo. Em trai là Phùng Thuận vừa mất tại Cali. Ở nội trú lễ Misa được lập lại như những năm tôi học ở St. Marie. Cũng 5 giờ sáng chỉ khác là quần áo tuỳ tiện và không có mũ. Đặc biệt là không có cái món. cứt trâu rau dền nghiền nát trộn bơ. Mỗi tuần được ăn phở một lần. Bây giờ nghĩ lại tôi nhớ cái câu. Phở không người lái. Tức là cách đây mấy chục năm tôi đã được ăn phở không người lái. bằng đĩa. Hơi sâu chứ không phải tô với nước và chừng. chục sợi bánh. Tôi đi trước Việt Cộng với Xã Hội Chủ Nghĩa nhiều năm. Tôi không buồn vì trường mới di cư tiền học phí thấp nên ăn uống có phần giản tiện. Một con tôm kho có thể ăn hết bữa cơm vì nó mặn như một. kho muối. Tôi được vào nội trú là vì cái người con trai đã gọi tôi là. Bé Mai. Mẹ bảo. để nó ở ngoài nó phễnh bụng ra lúc nào không biết. Tôi chẳng hiểu vì sao và thế nào là phễnh bụng. Phải chi Mẹ chỉ bảo cho tôi tường tận như tôi và các con tôi bây giờ thì đã không thành chuyện và cuộc đời tôi nó sẽ khác phải khác đi nhiều. Đã không học .
đang nạp các trang xem trước