tailieunhanh - Chuyện kể sau 40 năm - Chương 2
Chương 2 Ngày di cư tôi, tôi mới 9, 10 kịp làm quen với Sài Gòn, còn đang lạ lùng với cách nói cười rộn ràng rất Nam kỳ, còn thích thú xé tờ giấy một đồng làm hai, gọi là 5 cắc đủ mua một ly đá nhận xi-rô, đã theo gia đình lên Dalat. Đó là năm 1956. Bố tôi – tức dượng nếu gọi theo tiếng miền Nam, tôi gọi dượng bằng bố theo lời mẹ tôi dặn – làm việc ở Ty cảnh sát Dalat. Gia đình tôi ở một biệt thự khu Chi Lăng. Căn. | Chương 2 Ngày di cư tôi tôi mới 9 10 kịp làm quen với Sài Gòn còn đang lạ lùng với cách nói cười rộn ràng rất Nam kỳ còn thích thú xé tờ giấy một đồng làm hai gọi là 5 cắc đủ mua một ly đá nhận xi-rô đã theo gia đình lên Dalat. Đó là năm 1956. Bố tôi - tức dượng nếu gọi theo tiếng miền Nam tôi gọi dượng bằng bố theo lời mẹ tôi dặn - làm việc ở Ty cảnh sát Dalat. Gia đình tôi ở một biệt thự khu Chi Lăng. Căn nhà nằm lưng chừng con dốc ngắn và tất cả đều xây một kiểu giống nhau. Tôi chưa bao giờ đi hết con dốc đó để biết còn gì phía sau vì tôi bắt đầu đi học. Trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm ngay một ngã mặt nó là khu đất trống có con đường nhỏ dẫn vào đồi Bà Miên nơi mà ít năm sau này lại chính là nơi mẹ con tôi ở. Con đường đó cũng đưa vào trường Đại Học Quân Sự và khoảng đất trống trước mặt trường Phan Chu Trinh năm nào nay đã xây đầy những biệt thự của các ông Tướng. Căn đầu tiên là nhà của tướng Thái Quang Hoàng cách 2 căn là tướng Đỗ Cao Trí. Tôi vào học lớp một vì chuyển qua chương trình Việt nên chẳng hiểu gì cả thậm chí không biết đọc tiếng Việt trong khi chị tôi chị Lệ Yến lại được bố mẹ tôi cho học tại trường Domaine de Marie chương trình Pháp-Việt. Từ nhà đến trường không xa lắm mà cũng không gần. Tôi đi bộ lúc đi và cả lúc về. Bấy giờ ngoài Ngọc Anh tôi biết mình có thêm 3 đứa em nữa. Duyên Hải Tố Loan Tố Uyên. Sau giờ đi học tôi làm những gì mẹ tôi bảo làm nhưng thường trốn nhà ra hồ Chi Lăng chơi. Chân không mang giày dép thơ thẩn đi quanh tụt xuống ven hồ mò ốc hoặc lượm . .cứt để chơi - tôi tưởng đó là thuốc tể như của bà nội. Ở đó có một biệt thự to lắm. Người ta bảo nguyên khu Chi Lăng này ngày xưa dành cho người Pháp và các căn biệt thự của chúng tôi cũng vậy Cái Hotel Chi Lăng với cái giếng nước giả xây trước mặt cũng là nơi người Pháp thường đến nghỉ hè. Thời đó chưa có tên Chi Lăng mà là Saint Benoit. Mãi sau này vẫn còn những người gọi thế. Tan học tôi thường không đi theo đường chính mà chui qua những bụi cây những hàng .
đang nạp các trang xem trước