tailieunhanh - Nhị Thập Tứ Hiếu - Ngô Mãnh

Ngô Mãnh Người đời nhà Tấn, lúc mới lên 8 tuổi đã biết thờ mẹ rất có hiếu, nhà nghèo, mùa hè nhiều muỗi, không có tiền mua màn, sợ cha mẹ bị muỗi đốt, Ngô Mãnh cởi trần nằm cho muỗi đốt mà chẳng dám xua đuổi, để cha mẹ được ngủ yên. Nguyên bản: Hạ dạ vô văn trướng, Văn đa bất cảm huy, Tứ cừ bảo cao huyết. Miễn sử nhập thân vi. Có nghĩa là: Đêm mùa hè không có màn, Muỗi nhiều không dám xua, Cho muỗi đốt no máu mình. Để khỏi đấn nơi cha mẹ nằm Diễn. | Ngô Mãnh Người đời nhà Tấn lúc mới lên 8 tuổi đã biết thờ mẹ rất có hiếu nhà nghèo mùa hè nhiều muỗi không có tiền mua màn sợ cha mẹ bị muỗi đốt Ngô Mãnh cởi trần nằm cho muỗi đốt mà chẳng dám xua đuổi để cha mẹ được ngủ yên. Nguyên bản Hạ dạ vô văn trướng Văn đa bất cảm huy Tứ cừ bảo cao huyết. Miễn sử nhập thân vi. Có nghĩa là Đêm mùa hè không có màn Muỗi nhiều không dám xua Cho muỗi đốt no máu mình. Để khỏi đấn nơi cha mẹ nằm Diễn Quốc âm Tấn Ngô Mãnh tuổi thì lên tám. Lòng sự thân chẳng dám khi nhàn Cực về một nỗi bần hàn. Có giường không đặt không màn ngoài che. Trời đương buổi đêm hè nóng nảy Tiếng muỗi kêu vang dậy dường mưa Xót thay hai đấng nghiêm từ Để người chịu muỗi bây giờ biết sao. Nghĩ da thịt phương nào thay lấy Quyết nằm trần muỗi mấy chẳng xua. Rầu lòng cho muỗi được no Để người êm ái giấc hòe cho an. Tuổi tuy bé nhưng gan chẳng bé Dạ ái thân đến thế thời thôi. Cho hay phú tính bởi trời Những đau trong ruột dám nài ngoài da Vương Thôi Người nước Ngụy đời Tam Quốc cha làm quan nhà Ngụy. Sau nhà Tây Tấn diệt nước Ngụy nhất thống thiên hạ. Cha Vương Thôi bị nhà Tây Tấn giết hại ông quá thương xót phủ phục trước mộ khóc mãi. Tương truyền nước mắt ông chảy quá nhiều làm cho cây trắc bên mồ kkhô héo được tươi lại. Suốt đời Vương Thôi không bao giờ ngồi day mặt về hướng Tây vì Tây Tấn ở phương Tây để tỏ ý chí cương quyết không bao giờ làm tôi cho nhà Tây Tấn. Mẹ ông lúc sinh thời hay sợ sấm cho nên khi mất rồi hễ khi nào trời mưa có sấm chớp ông lại ra mồ mà khấn rằng Có con đây rồi cốt để cho mẹ khỏi sợ. Biết ông là người tài giỏi nhà Tây Tấn nhiều lần mời ông ra làm quan nhưng ông cương quyết khước từ ở nhà mở trường dạy học. Mỗi khi ông giảng sách cho học trò đến thiên Lục Nga trong Kinh thi có câu Phụ Hề sinh ngã ông nhớ đến cha rồi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN