tailieunhanh - Nghề báo cũng “mắc bệnh”

Một lần, khi đang học môn Kỹ thuật làm báo Trực tuyến do ThS. Nguyễn Ánh Hồng phụ trách, cô đã kể cho chúng tôi nghe về một số kỉ niệm trong nghề. Cô chia sẻ là nhiều lúc bỗng thấy mình vô tâm quá, thiên tai bão lũ tan tác đau thương mà chúng tôi lại mừng quýnh mỗi lúc có tin phát hiện thêm người chết, vì như vậy là có thông tin để đăng lên. Nghe thế, cả lớp vừa cười to vừa la: “Trời ơi!”, có bạn nói lớn: “Đúng là vô tâm thiệt”, còn tôi. | Nghề báo cũng mắc bệnh Một lần khi đang học môn Kỹ thuật làm báo Trực tuyến do ThS. Nguyễn Ánh Hồng phụ trách cô đã kể cho chúng tôi nghe về một số kỉ niệm trong nghề. Cô chia sẻ là nhiều lúc bỗng thấy mình vô tâm quá thiên tai bão lũ tan tác đau thương mà chúng tôi lại mừng quýnh mỗi lúc có tin phát hiện thêm người chết vì như vậy là có thông tin để đăng lên. Nghe thế cả lớp vừa cười to vừa la Trời ơi có bạn nói lớn Đúng là vô tâm thiệt còn tôi thì bất chợt lại nhớ đến hai nhân vật làm trong lĩnh vực báo chí. Thứ nhất là William Caldwell người đã đoạt giải Pulitzer năm 1971. Có lần ông nhắc đến một đoạn dẫn nhập mà ông cho là hay nhất từ em trai ông vào năm 1922. Khi đó ông còn là một biên tập viên bình thường của một tuần báo địa phương. Trên đường về nhà đứa em trai nhỏ đã chạy đến đón ông từ đầu ngõ vừa thở hổn hển vừa khóc và nói Cha đã chết đuối sáng nay ở hồ George . Ngay lúc đó ông đã rất ngạc nhiên không phải vì người cha mà vì ông phát hiện câu nói của người em là một lời dẫn nhập hoàn hảo. Trong đó danh từ động từ vị ngữ dấu chấm câu và ai - cái gì - khi nào - ở đâu - cùng khởi động . Cảm giác đó đã ùa đến với ông trước khi mỗi kinh hoàng tiếc thương tuyệt vọng của một đứa con trai mất cha trào dâng. Điều đó khiến ông luôn thấy tội lỗi mỗi khi nhớ lại. Đây đúng là một câu chuyện dở khóc dở cười. Người thứ hai là Kevin Carter với bức ảnh Kền kền chờ đợi đoạt giải Pulitzer năm 1994. Sau lần vinh quang đó ông đã phải tự tử. Nguyên nhân được nhiều người đoán là do sức ép của công luận. Công chúng đã lên án ông vì ông đã thờ ơ với số phận của đứa bé trong bức ảnh - một em bé Châu Phi đói khát ốm yếu đang cố gắng bò tới trạm cứu đói. Trước những sự việc trên tôi chỉ có thể kết luận họ bị mắc bệnh nghề nghiệp. Đã gọi là bệnh thì tất nhiên nó không thể là một điều tốt lành và cần phải chữa trị. Nếu để nó biến thành dịch thì thật nguy hiểm hình ảnh nhà báo sẽ trở nên vô hồn trong mắt công chúng họ chỉ biết đến thông tin mà không quan tâm đến đối tượng trong khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN