tailieunhanh - TRẦU CAU
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao sinh được hai người con trai giống nhau như hai giọt nước, thật khó phân biệt ai là anh, ai là em. Khi hai anh em đến tuổi 17, 18 thì cha mẹ đều qua đời cả. Anh em lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Hai anh em đến xin học ông đạo sĩ họ Lưu. Thấy hai anh em chăm chỉ học hành, lại đứng đắn nên thầy quý như con. Ông đạo sĩ có một cô con gái xinh đẹp tươi giòn, tuổi đã 16, 17 sinh lòng. | TRẦU CAU Ngày xưa một nhà quan lang họ Cao sinh được hai người con trai giống nhau như hai giọt nước thật khó phân biệt ai là anh ai là em. Khi hai anh em đến tuổi 17 18 thì cha mẹ đều qua đời cả. Anh em lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Hai anh em đến xin học ông đạo sĩ họ Lưu. Thấy hai anh em chăm chỉ học hành lại đứng đắn nên thầy quý như con. Ông đạo sĩ có một cô con gái xinh đẹp tươi giòn tuổi đã 16 17 sinh lòng yêu mến hai chàng trai muốn kết duyên với người anh như không thể phân biệt được người nào là anh người nào là em. Sau đó cô mới nghĩ ra một kế dọn 2 bát cháo mà chỉ đặt một đôi đũa rồi mời hai anh em cung ăn. Người em lễ phép nhường đôi đũa cho người anh ăn trước. Cô gái xinh đẹp xin phép cha mẹ cho được lấy người anh làm chồng. Từ ngày lấy vợ người anh hình như dồn tất cả tình yêu cho vợ nên tình cảm anh em không còn được thắm thiết như trước nữa. Người em buồn tủi vô cùng. Một lần đi nương về trời đã tối cô gái họ Lưu từ buồng ra gặp người em tưởng là chồng vội ôm chầm lấy. Người em vội kêu lên cả hai đều xấu hổ. Còn người anh thì lại nghi ngờ chị dâu và em chồng có tình ý gì nên càng hững hờ với em hơn trước. Một buổi chiều ở nhà một mình trống vắng buồn tủi cô đơn người em đã bỏ nhà ra đi đi mãi vào tận khu rừng âm u. Trời tối mịt người em vẫn đi. Trăng đã lên. Phía trước là một con suối rộng sâu nước xanh biếc chẳng lội qua được. Chàng ngồi bên bờ suối mà khóc khóc mãi. Sương khuya lạnh thấm vào cõi lòng cô đơn. Chàng chết mà vẫn trơ trơ biến thành một tảng đá. Thấy em bỏ nhà ra đi mãi chưa về người anh đi tìm em. Lại ngồi trước con suối người anh rầu rĩ than khóc ngất đi rồi chết cứng hoá thành một cây không cành mọc thẳng đứng bên tảng đá. Người vợ lại bỏ ra đi tìm chồng tìm em. Lạ thay người lại đi theo con đường vào rừng xanh cũng đến bờ suối ngồi cạnh tảng đá dưới gốc cây. Nàng vô cùng đau khổ khóc than mình gầy xác ve chết tự lúc nào biến thành một cây leo quấn chặt lấy cái cây không cành mọc bên tảng đá. Trong vùng ai cũng thương tâm. .
đang nạp các trang xem trước