tailieunhanh - Bài ca ngất ngưỡng
Trọng tâm của bài làm này là: con người trong tác phẩm là con người lạc quan, ham sống, ưa hành động, biết gánh vác việc lớn vì xã hội và cũng biết sống cho mình. Mọi hành xử đều toát ra vẻ tự do, phóng thoáng nhưng đầy ý thức. | Trọng tâm của bài làm này là: con người trong tác phẩm là con người lạc quan, ham sống, ưa hành động, biết gánh vác việc lớn vì xã hội và cũng biết sống cho mình. Mọi hành xử đều toát ra vẻ tự do, phóng thoáng nhưng đầy ý thức. - Nêu vài nét về tác giả và xuất xứ của tác phẩm (cái này chắc bạn làm được - Phong cách sống được thể hiện khi tại chức: + Ông tự xưng" Ông Hi Văn tài bộ đã vào ***g". Ông gọi mình là ông "ngất ngưởng" ( ngồi ở vị trí cao) + NCT khách quan hóa chính mình để tự soi và tự ngắm. Phải là một người tài năng và tự tin mới làm nỗi điều này. + Nhà thơ ý thức rất rõ giá trị hiển nhiên, không thể phủ nhận. Ông ngông nghênh tự đặt mìhn vào hàng với những nhân vật lỗi lạc ngày xưa: " Chẳng Trái,Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú" + Ngất nhưỡng tức là một tư thế không vững, lắc lư. NCT dùng từ này với ý nghĩa không hẳn là như vậy nhưng nó vẫn có quan hệ gắn chủ động đặt mình vào thế ngồi ngất ngưởng , hàm chưa một thái độ, một quan niệm sống:" không khép mình vào quân phép mà tự do hành xử theo sở thích cà nhân " và ông đã đạt được những thành công rất đáng tự hào ( hệ quả của xã hội phong kiến suy tàn). Không phải thái độ bất mãn. Tuy nhiên muốn "ngất ngưỡng " như ông thì phải có nội lực uyên thâm, có lòng tin ở mình. =>Cội rễ cái khen chê theo tiêu chí tầm thường=>ngất ngưởng là một tư thế ngồi "lệch chuẩn", là sự" lánh đục về trong" - Khi về hưu; khi vượt khỏi vòng cương tỏa của xã hội ông vẫn trung thành với thái độ sống của nhiên ông có điều kiện hơn để thể hiện sự phóng túng. + Ông coi trọng cái hiện thế, cái hiện tại, biết thưởng thức và nếm trải những thú vui của cuộc đời: ngoạn cảnh , thiên nhiên, chùa chiền, hát cô sự được nhất coi nhẹ, không quan trong hóa vấn đề. "Khen chê phơi phới ngọn đông phong" + Trước hết đó là sự phớt lờ, bỏ qua những sự đàm tếu sau đó là cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm của một kẻ tự do. Nhưng điều đáng nói là việc tôn trọng ý thức của bản thân, không dẫn nhà thơ đến hư vô chủ nghĩa mà trước sau ông vẫn là một nhà nho hành đạo có tinh thần nhập thế tích cực, luôn tâm niệm"Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung" Bình: - Giữa lối sống ngất ngưởng và tâm niệm nghĩa vua tôi với ông không hề mâu thuẫn: hai điều này bổ sung cho nhau nhờ thế mà ông tồn tại được giữa một cuộc chơi đầy thú vị và không kém phần hiểm nhân cách như NCT chỉ tồn tại khi nền tảng tinh thần của xã hội phong kiến đã rạn nứt, khi ý thức cá nhân đạt đến một trình độ nhất định. - Nếu xã hội phong kiến thịnmột thái độ bất trị thì thái độ ấy khó mà tìm được sự thống nhất, mà chỉ là một thái độ bất mã
đang nạp các trang xem trước