tailieunhanh - Điểu tận cung tàng

Điểu tận cung tàng "Điểu tận cung tàng" nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta vác cung đi một nơi mà không dùng đến nữa. Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết". Nguyên đời Xuân Thu (722-479 trước .), nước Việt và nước Ngô giao tranh. Vua Ngô là Phù Sai thất bại. Thế cùng lực tận. | Điểu tận cung tàng Điểu tận cung tàng nghĩa là khi chim đã chết thì người ta vác cung đi một nơi mà không dùng đến nữa. Nguyên câu Hán văn Giảo thố tử tẩu cẩu phanh cao điểu tận lương cung tàn địch quốc phá mưu thần vong . Nghĩa là Thỏ khôn chết chó săn bị mổ làm thịt chim bay cao hết cung tốt vất bỏ nước địch phá xong mưu thần bị giết . Nguyên đời Xuân Thu 722-479 trước . nước Việt và nước Ngô giao tranh. Vua Ngô là Phù Sai thất bại. Thế cùng lực tận và bị bao vây bức bách quá định xin hàng. Phù Sai biết có hai bề tôi có uy quyền của Việt Vương Câu Tiễn là Tướng Quốc Phạm Lãi và Đại Phu Văn Chủng nên viết một bức thư buộc vào mũi tên bắn vào thành Việt mong hai người tâu giúp vua Việt cho hàng. Quân Việt lượm được đệ trình lên Phạm Lãi và Văn Chủng. Thư ấy nói Tôi nghe giảo thỏ chết thì chó săn tất bị mổ địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn. Sao quan Đại Phu không lưu cho nước Ngô tôi còn lại một chút để làm cái dư địa sau này . Nhưng Phạm Lãi và Văn Chủng không cho hàng. Cuối cùng Phù Sai tự tử. Việt Vương Câu Tiễn chiếm được nước Ngô bày tiệc rượu trên Văn Đài nước Ngô. Các quan vui say đánh chén nhưng Câu Tiễn lại có vẻ không vui. Phạm Lãi biết ý nhà vua không muốn nói đến công của kẻ hầu hạ đã diệt được Ngô mà lòng vua lại mang mối nghi kỵ nên xin từ quan trí sĩ. Nhưng trước khi bỏ nước đi du Ngũ Hồ Phạm Lãi có viết thư gởi cho bạn là Văn Chủng. Thư nói Vua Ngô có nói Giảo thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn . Ngài không nhớ hay sao Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được chớ cùng ở lúc an lạc thì không toàn nay ngài không đi ắt có tai vạ . Văn Chủng xem thư phàn nàn Phạm Lãi cho họ Phạm xử như thế là khí quá Quả thực như lời Phạm Lãi nói. Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào lại có ý khinh dể công thần. Văn Chủng buồn bã cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng nghĩ thầm Ngô đã diệt còn dùng hắn chi nữa một khi hắn làm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    203    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN