tailieunhanh - Ai hát giữa rừng khuya - Phần 10
Tôi ở Đồng Giao về, trong lòng lại canh cánh đeo thêm một 1 nguyện vọng thiết tha, trong ký ức lại tăng thêm một đoạn ký sử mớI; nhưng bị trôi nổi trong cuộc mưu y, mưu thực thường ngày, tôi dần dà cũng chả có thì giờ đâu nghĩ đến hai câu chuyện ở núi Gội và Đồng Giao nữạ Mãi cho đến ngày tình cờ khiến tôi gặp gỡ ông Trần Công Chất, trong một trường hợp ngẫu nhiên khi tôi đem vợ con lên nghỉ mát tại Chapạ . | Trước khi mắt được ngắm phong cảnh Chapa, ta hãy vượt hết một con đường xoắn ốc chừng ba mươi nhăm cây số, ngùng ngoàn lượn quanh sườn đá theo hình chữ chi, khúc khuỷu, cong queo, có từng đoạn chênh vênh hết sức. Trong cái thú đi chơi Chapa, có lẽ khoái lạc là con đường ấy cũng dự một phần. Một bên là sườn núi cheo leo hiểm hóc, một bên là hang sâu vực thẳm cây cối um tùm, mọc chi chít hai bên bờ một dải suối khổng lồ nước cuồn cuộn chảy nhanh như xuống thác, đương chảy thỉnh thoảng lại vấp phải một thân cây đổ bắc ngang qua khe, hoặc một tảng đá nhẵn lì nằm ngay giữa long, khiến vì thế lại bồng bột nhảy chồm lên, bọt bắn tung tóe trắng phau như muôn ngàn tia bạc . Trong khi đi đường xe ô tô không chỗ nào mở được máy ba cả, phải cứ mở máy hai, sè sè cắn lấy đường thong thả lên dần. Đi chừng ba mươi ba, ba mươi bốn cây, khí hậu vẫn còn như thường, trong người vẫn còn thấy nực như khi chưa lên núi; thế mà gần đến địa hạt Chapa, thì tựa hồ như có phép tiên biến hóa, khí hậu thấy dịu đi ngay, mình bỗng cảm thấy hơi lành lạnh. Một khi tới hẳn nơi rồi, sự mát mẻ khoan khoái không tả xiết được. Chỉ từ sáng đến chiều, xem trong người cũng đã thấy khác ngay; nào là nhức đầu, khó ở, sổ mũi, hắt hơi, những bệnh vặt đó biến hẳn đi như bị thánh dược xua đuổi; đi chơi chỉ một chốc về nhà ăn cơm đã khỏe bằng hai ngày thường, mà sự tiêu hóa cũng rất lưu thông, không bị bí, bị trệ như ở chốn thị thành dưới chợ.
đang nạp các trang xem trước