tailieunhanh - Mỹ: Một Chút Ăn Và Một Chút Uống
Người Mỹ thực dụng, and thì viết n, đọc cũng không sai âm và ai cũng hiểu. Đây là quán ăn nhanh như McDonald’s, nhưng không phải bang nào cũng hân hạnh có, và điểm đặc biệt hình như nhân viên toàn là da trắng. In-n-out, may quá, vào rồi ra, không phải như nhà lao. Thong thả thì ngồi bàn ăn hoặc lái xe vào mua rồi đi. Có lần anh người Việt mới qua ghé mua lần đầu, không vào tiệm, chỉ muốn tìm quầy bán mà chẳng thấy chỗ nào, lại lái xe ra, rồi lái xe vào | Mỹ Một Chút Ăn Và Một Chút Uống IN-N-OUT Là tên quán ăn Mỹ. 4gười Mỹ thực dụng and thì viết n đọc cũng Lông sai âm và ai cũng hiểu. Đây là quán ăn Lanh như McDonald s nhưng không phải bang nào cũng hân hạnh có và điểm đặc biệt hình như nhân viên toàn là da trắng. In-n-out may quá vào rồi ra không phải như nhà lao. Thong thả thì ngồi bàn ăn hoặc lái xe vào mua rồi đi. Có lần anh người Việt mới qua ghé mua lần đầu không vào tiệm chỉ muốn tìm quầy bán mà chẳng thấy chỗ nào lại lái xe ra rồi lái xe vào. Mãi mới hiểu phải đi thẳng vào phía parking thì cái đuôi đã dài anh đã mệt chửi thề - Mẹ nó quán xá gì mà rắc rối Trước khi đến quầy lấy thức ăn phải đi ngang qua cái máy đặt món trước để người ta chuẩn bị sẵn cho nhanh. Thế mới gọi là in-n-out nếu không đã là in-n-wait thời buổi này ai có thì giờ mà rỗi hơi chờ. Cũng hạ cửa kính xuống như mọi xe trước nhưng nói cái gì bây giờ Tại một cửa hàng In-n-out ở Mỹ Trong máy giọng cô Mỹ xướng lên cái gì đó. Cóc hiểu. Hai lần rồi ba lần anh nổi nóng - Mẹ mày mày muốn bán cái gì cho tao cũng được. Cô Mỹ ô kê té ra cô này hiểu tiếng ta à . Yêu cầu cái gì mà nghe nô mới ớn chớ ô kê là ổn rồi anh hạ sốt lái xe tới chỗ có cái cửa vừa chứa nửa thân trên cô Mỹ. Cũng chẳng hiểu cô xí xô xí xà cái gì mà ông bà đã dạy cứ hễ tiền trao cháo múc trên tay cô thủ sẵn gói thức ăn thì bổn phận anh là xìa tiền ra lấy. Và vì chẳng biết bao nhiêu cứ đưa tờ 10 đô cho chắc. Ra ngoài chỗ sân trống mở ra mời chị tôi cùng ăn anh xịu mặt nổi cáu - Mẹ nó tưởng ngon lành gì bánh gì mà khô khốc như rơm. Chả là cô Mỹ đưa cho anh ba cái bánh không nhưn nhị rau rác gì bởi thế mới chỉ tốn 99 xu. Anh kiểm tiền và lại chửi thề lần nữa - Mẹ nó ai ham rẻ đâu mà nó bán thứ dở ẹc vầy nè. Đó là chuyện anh ấy cái thời còn vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Sau này anh vi vu tiếng Mỹ chị tôi nhắc lại anh cười ha hả như cười thằng ngố nào hỏi thiệt hả chị . Phần chúng tôi thì đứa cháu nói dẫn đi cho biết. Anh bạn đến thăm hỏi có sắp đi đâu không tôi cứ thiệt .
đang nạp các trang xem trước