tailieunhanh - VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 3

VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 3 Tờ biểu tháng tư năm Chí Nguyên thứ 25 (1288) Thế tử nước An Nam là vi thần Trần Nhật Huyên, sợ hãi quên chết phục tội, dâng lời lên hoàng đế bệ hạ được trời cao yêu mến. Lúc này ba xuân sáng đẹp, muôn vật sinh sôi, kính mong thánh thể sinh hoạt vạn phúc. Vi thần vào ngày 1 tháng 3 năm Chí Nguyên thứ 26, thấy Lưu thiên sứ, Lý thị lang, lang trung Đồng Đường Ngột Đãi, Cáp Tán, Ống Cát Lạp Đãi đã phụng đem thiên chiếu. | VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRÀN NHÂN TÔNG 3 Tờ biểu tháng tư năm Chí Nguyên thứ 25 1288 Thế tử nước An Nam là vi thần Trần Nhật Huyên sợ hãi quên chết phục tội dâng lời lên hoàng đế bệ hạ được trời cao yêu mến. Lúc này ba xuân sáng đẹp muôn vật sinh sôi kính mong thánh thể sinh hoạt vạn phúc. Vi thần vào ngày 1 tháng 3 năm Chí Nguyên thứ 26 thấy Lưu thiên sứ Lý thị lang lang trung Đồng Đường Ngột Đãi Cáp Tán ông Cát Lạp Đãi đã phụng đem thiên chiếu cùng các tiểu sứ của thần là mấy bọn bề tôi Nguyễn Nghĩa Toàn trở về. Thần khôn xiết vui mừng kính cẩn đốt hương vái đọc ở chính điện. Đến khi quân đội một lần cùng đến hồn vi thần phách tán lòng dạ như bị dội đập. Thật đúng như người ta thường nói sướng chưa trọn mà buồn đã tới vui chưa thỏa mà sợ lại đến. Vi thần liền trốn ở góc biển lâu ngày bị bệnh tật đường sá xa xôi thủy thổ khó khăn. Mạng sống tuy liên hệ với số trời nhưng tình người thì lại rất sợ chết mất. Thêm vào đó đại quân đã lắm lần chinh phạt giết cướp lại nhiều. Anh em không kẻ hiền lương dựng chuyện tâu sàm không ít. Trước đây quốc thúc Di Ái rõ ràng trốn mất ở ngoài biên cảnh bèn trở ngược vu cáo thần là đã làm việc chuyên giết. Lại người em giữa Ích Tắc tự đem mình đến trước đại quân xin vái đầu hàng. Ày là muốn đến trước để lập công cho mình. Huống nữa là những người đến thay mà tâu bày thì lại càng thêm ngoa dối. Vi thần thập tử chứ không có một chút sống nào. Bệ hạ đức quá Đường Ngu sáng sánh trời trăng thì lòng chân thành hay dối ngụy không điều gì là không tỏ rõ việc tối tăm nhỏ nhiệm không gì là không soi tới. Do thế đại quân sau trước giết tróc vi thần vẫn thường ghi lòng hai chữ trung thuần. Năm qua tháng lại chưa từng bỏ thiếu. Ây là bởi vì cậy có thánh nhân ở trên trời như mặt trời rọi tới những nơi chưa tỏ rõ. Khi đại quân vừa rời khỏi mà thiên sứ chưa tới thì vi thần đã sai bọn trung đại phu Trần Khắc Dụng phiếm nghĩa lang Nguyễn Mạnh Thông kính đem vật mọn đến cửa khuyết hiến dâng tạ tội những mong khoan hồng riêng ban lòng xem xét. Thế cũng đủ .