tailieunhanh - KẾ TRONG NỤ CƯỜI GIẤU DAO

Đó là mưu kế ngoài mặt đối với người thì tỏ ra vui vẻ, nhân nghĩa nhưng trong lòng thì đầy hận thù và tìm mọi cách để tiêu diệt người. Trường hợp này cũng giống như câu dân gian thường nói: "miệng nam mô, bụng bồ dao găm". Đây là mưu kế của những kẻ gian ác nhằm làm cho đối thủ mất cảnh giác để lừa dịp tiêu diệt người ta. | KẾ TRONG NỤ CƯỜI GIẤU DAO Tiếu lý tàng đao kế Đó là mưu kế ngoài mặt đối với người thì tỏ ra vui vẻ nhân nghĩa nhưng trong lòng thì đầy hận thù và tìm mọi cách để tiêu diệt người. Trường hợp này cũng giống như câu dân gian thường nói miệng nam mô bụng bồ dao găm . Đây là mưu kế của những kẻ gian ác nhằm làm cho đối thủ mất cảnh giác để lừa dịp tiêu diệt người ta. - Trong Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long NXB Khoa học xã hội Hà Nội 1988 tập 7 có đoạn kể việc Tôn Tan và Bàng Quyên là hai người bạn cùng học một thầy là Quỷ Cốc Tôn Tan là người trung hậu còn Bàng Quyên là kẻ nham hiểm và độc ác. Bàng Quyên xuống núi trước và giúp Nguỵ Huệ Vương được phong tới chức tướng quốc. Sau đó vài năm Bàng Quyên gặp lại Tôn Tan mới từ núi xuống. Bàng Quyên thử tài thấy Tôn Tan gỏi hơn mình muốn khai thác vốn học của Tôn Tan rồi sẽ tìm cách hãm hại. Bàng Quyên giả cách giới thiệu Tôn Tan với Nguỵ Huệ Vương Huệ Phương định phong Tôn Tan làm phó quân sư giúp cho Bàng Quyên thì Bàng Quyên nói Hạ thần với Tôn Tan là bạn đồng môn Tan là bậc anh của hạ thần lẽ nào hạ thần lại để cho anh làm phó chi bằng hãy tạm cho Tôn Tan làm khách khanh đợi khi Tôn Tan lập được công hạ thần sẽ xin nhường chức. Sau đó Bàng Quyên nghĩ thầm tài Tôn Tan hơn mình nhiều nếu không trừ đi tất có ngày bị đè bẹp. Một hôm Bàng Quyên hỏi Tôn Tan Họ hàng nhà anh đều ở nước Tề nay anh làm quan nước Nguỵ sao không về đón sang đây để cùng hưởng phú quý Tan nói Anh chưa rõ cảnh khổ của nhà tôi tôi lên bốn đã mồ côi mẹ lên chín mồ côi cha phải sống nhờ ông chú là Tôn Kiều. Chú tôi làm quan ở nước Tề với Tề Khang Công sau Điền Thái Công đánh đuổi Tề Khang Công và các bề tôi của ông chú tôi và hai người con là Tôn Bình và Tôn Trác phải đem tôi sang lánh nạn ở đất nhà Chu gặp năm mất mùa phải cho tôi đi làm thuê một nơi rồi từ đó chú cháu anh em thất tán. Nửa năm sau Tôn Tan đã quên câu chuyện kể cho Bàng Quyên thì một hôm đi chầu nhà vua về chợt có khách buôn người nước Tề xưng tên là Đinh Át đến tìm đưa thư của hai