tailieunhanh - “Pulp fiction” và vết tích hậu hiện đại

Không còn xa lạ với kiến trúc, văn chương hay hội họa, nhưng những tác động của hậu hiện đại vào điện ảnh sâu rộng và mạnh mẽ đến đâu, dường như chưa được nghiên cứu tường tận. Riêng với “Pulp fiction” (1994) của Quentin Taratino, dù là sản phẩm của một lần phớt chạm giữa hậu hiện đại và phong cách đạo diễn hay là đặc sản của một dòng điện ảnh hậu hiện đại thì những dấu vết của trào lưu này trong tác phẩm cũng khó có thể phủ nhận. . | Pulp fiction và vết tích hậu hiện đại Không còn xa lạ với kiến trúc văn chương hay hội họa nhưng những tác động của hậu hiện đại vào điện ảnh sâu rộng và mạnh mẽ đến đâu dường như chưa được nghiên cứu tường tận. Riêng với Pulp fiction 1994 của Quentin Taratino dù là sản phẩm của một lần phớt chạm giữa hậu hiện đại và phong cách đạo diễn hay là đặc sản của một dòng điện ảnh hậu hiện đại thì những dấu vết của trào lưu này trong tác phẩm cũng khó có thể phủ nhận. Chẳng nghệ sĩ hậu hiện đại nào thích tuyên xưng về tác phẩm của mình hay chủ trương xây dựng một hệ thống thi pháp sáng tác bởi thế khái niệm hậu hiện đại dẫu đã quen thuộc nhưng vẫn có chút gì mơ hồ. Những Barry Foucault Bakhtin Kristeva Lyotard. đã bàn nhiều về vấn đề này và khái quát một số tính chất đặc điểm của nghệ thuật hậu hiện đại. Những đặc điểm này vẫn đang được viết thêm nhưng những gì người ta hay nói về hậu hiện đại nhất dường như là xoay một chữ giải giải trung tâm giải cấu trúc giải ngôn ngữ giải thiêng giải bản ngã. 1. Phi trung tâm và gạt bỏ đại tự sự Người ta luôn khao khát một trung tâm và mỗi dân tộc mỗi quốc gia luôn thích thêu dệt và rao truyền những đại tự sự văn minh anh hùng đàn ông trí thức nhân quyền chân lý hiện thực. Với cái nhìn nhị nguyên họ tách thế giới thành hai cực một bên là những tín điều tuyệt đối - đại tự sự một bên là những niềm tin khái niệm ở phía đối nghịch - những cái khác những tha thể. Bám vào đại tự sự người ta tìm cách đè bẹp tha thể bằng mọi giá bất luận cái khác đó nảy sinh từ cuộc sống hay nghệ thuật. Điều đặc biệt nhất của tư tưởng hậu hiện đại là nó không cho phép một cực nào trong hệ thống trở thành trung tâm mà nỗ lực tạo nên một thế giới của những câu chuyện nhỏ của sự đa thanh và chấp nhận cả những cái khác. Với Pulp fiction không có đại tự sự nào được kiến tạo. Nói cách khác Quentin Taratino dường như đã chối từ việc gầy dựng cho tác phẩm của ông một loại ý nghĩa một nhãn mác chối từ biến nó trở thành một thứ đại diện minh họa cho một tư tưởng một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN