tailieunhanh - TẤT CẢ LÀ THỬ THÁCH - phần 3

Trở về quê tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, nhưng những người trong gia đình thì mừng rỡ. Bà và mẹ tôi cũng chẳng đả động gì đến việc tôi ăn trộm tiền. Cả nhà như đã hẹn nhau, không ai oán trách tôi một lời khiến tôi cảm động và quyết tâm từ bây giờ sẽ trở thành một đứa con có hiếu đúng nghĩa. | TẤT CẢ LÀ THỬ THÁCH Phần III Trở lại Seoul Con ếch xanh nhảy lên cành liễu TT - Trở về quê tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nhưng những người trong gia đình thì mừng rỡ. Bà và mẹ tôi cũng chẳng đả động gì đến việc tôi ăn trộm tiền. Cả nhà như đã hẹn nhau không ai oán trách tôi một lời khiến tôi cảm động và quyết tâm từ bây giờ sẽ trở thành một đứa con có hiếu đúng nghĩa. Bắt đầu từ ngày hôm ấy tôi lại làm anh nông dân toàn tâm toàn ý làm việc. Nhưng cái năm tôi dồn hết sức từ sớm đến tối ấy lại chẳng thu được kết quả gì. Lại một năm mất mùa. Rồi sẽ có thêm bao nhiêu lần mất mùa nữa Cứ mất mùa là nhà nhà vợ chồng cãi nhau. Tính cha tôi rất lành vậy mà thật kỳ lạ cứ đến năm mất mùa là cha mẹ tôi lại lục đục. Nguyên nhân không có gì xa lạ do thiếu tiền thiếu ăn. Mùa đông buồn chán dài ơi là dài với cháo đậu cơm bã đậu cơm khoai tây và đủ thứ gốc cỏ vỏ cây. Mùa xuân đến tôi lại tính chuyện ra đi. Tôi nhớ câu chuyện về con ếch xanh mà tôi đã học ở tiểu học. Có một con ếch xanh muốn nhảy lên cành cây liễu nhưng vì cành cây cao quá nên nó không chạm được và thất bại. Nhưng ếch xanh không nản chí nó tiếp tục nhảy 10 lần 20 lần 30 lần. và cuối cùng cũng thành công. Con ếch còn thành công mình là con người cơ mà Tuy nhiên cũng như những lần trước tiền luôn là vấn đề của tôi. Tôi nảy ra một ý định. Cách nhà tôi khoảng 20 dặm có một cậu tên là Oh In Bo học cùng trường với tôi và cũng bằng tuổi tôi con một địa chủ giàu có. Một ngày nọ tôi đến tìm hắn. Hắn vốn không có tình cảm với vợ hai người lại không hợp tính nhau nên trong nhà luôn ầm ĩ. Vừa nghe tôi giãi bày hắn đồng ý đi với tôi ngay. Tôi mượn hắn tiền vé tàu xe và hứa sau này kiếm được tiền sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Oh In Bo đồng ý. Một đêm khuya chúng tôi đi tàu lên Seoul lại bắt đầu chuỗi ngày lo lắng về miếng ăn và chỗ ngủ. Lên đến Seoul tôi xin được vào làm khuân vác đá và gỗ cho công trình xây dựng Trường học Bosung phường Anam Trường đại học Korea bây giờ và làm ở đó gần hai tháng. Trong thâm tâm tôi luôn muốn tìm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN