tailieunhanh - Những nhà thơ trẻ chúng tôi Trần Mạnh Hảo

Những nhà thơ trẻ chúng tôi Trần Mạnh Hảo I Chúng tôi sinh ra như khoai như sắn Không biết đọc Rim-bô bằng tiếng Tây Không biết mùi băng phiến khuê phòng và tiểu thư áo trắng Không biết nhấm nháp nỗi buồn theo kiểu khói mây Một nghìn lần xin đội ơn Nguyễn Du Một nghìn lần xin mang ơn Tú Xương, Nguyễn Khuyến Mang đại dương trong cánh buồm chúng tôi nhớ bến Nhớ các anh tôi chen chúc suốt một thời Chắc cái thời các anh trẻ như tôi Một nền thơ ra đời thiếu hơi thở lừa. | Những nhà thơ trẻ chúng tôi m li 1 T T 7 Trần Mạnh Hảo I Chúng tôi sinh ra như khoai như sắn Không biết đọc Rim-bô bằng tiếng Tây Không biết mùi băng phiến khuê phòng và tiểu thư áo trắng Không biết nhấm nháp nỗi buồn theo kiểu khói mây Một nghìn lần xin đội ơn Nguyễn Du Một nghìn lần xin mang ơn Tú Xương Nguyễn Khuyến Mang đại dương trong cánh buồm chúng tôi nhớ bến Nhớ các anh tôi chen chúc suốt một thời Chắc cái thời các anh trẻ như tôi Một nền thơ ra đời thiếu hơi thở lừa và không máng cỏ Không có mục đồng đến ru và ba vua đến viếng Chỉ bóng quần chúc bâu áo chùng thâm đứng chặn lối nhi đồng Các anh tôi toát mô hôi mới ngoi lên khỏi búi tóc củ hành Cái búi tóc có hình một quả bóng quyền anh Chúng tôi sinh ra không cần máng cỏ Nước độc lập rôi chúng tôi ngủ trong nôi Không có cú đấm quyền anh dứ dứ ở chân trời RÔi khói lửa suốt một thời thơ dại Một nền thơ bắt đầu trong thúng tản cư Mẹ tôi gánh chai bờ vai con gái Thúng tôi ngôi chen chúc với mèo con Nào có được bế búp bê hay chơi trò chơi trận mạc Chúng tôi lớn lên theo dáng mẹ mỏi mòn Tiếng súng ở bên trời như tiếng quát Chiến khu rừng mẹ hát nửa chừng nôi. II Không dám nói nhiều về tuổi trẻ chúng tôi Những phác thảo nhì nhằng dăm bảy nét Chưa kịp có người yêu chiến tranh gào thét Ăn nửa củ khoai bữa chiều tôi xốc vội ba lô Chân trời màu nâu như áo mẹ tản cư Phản lực Mỹ đen trời bom đạn Mẹ tiễn đứa con cuối cùng ra mặt trận Không còn ai để tiễn nữa đâu Đừng khóc mẹ ơi con sẽ về không thể mãi xa lâu Con sẽ về như câu Kiều mẹ hát Ba lô lính ấm đùm xôi mẹ vắt Này sự sống áo quần đạn dược bạn bè ở trên lưng Chiếc ba lô sao vẫn chật vô cùng Tiếc đứt ruột để ở nhà thư viện Cuốn sách Uýt-man trang thơ Bà Huyện Chúng tôi đi lố nhố như rừng như biển Những đứa con trai nói cười quê kiểng áo mình màu cứt ngựa với ngàn cây Hỡi Trường Sơn hỡi những cánh rừng dày Chúng tôi làm thơ bằng bút chì vót vội Trang bản thảo không ra hồn bản thảo Bài thơ sinh ra trong vỏ bao thuốc lá dưới hầm hào Máng cỏ này chưa bóng một vì sao Câu

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.