tailieunhanh - Yêu nhau không nhất thiết phải gần nhau

Yêu nhau không nhất thiết phải gần nhau Tớ nói rằng tớ rất yêu cậu, nhưng tớ cũng không thể nào quên được cảm giác đau khổ mà tớ phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài, tớ không bao giờ quên được hình ảnh của nụ cười đó. Năm học lớp 10 Ngày nhập học, ấn tượng đầu tiên trong mắt tớ, cậu là một người thật nổi bật: đẹp trai, sôi nổi và có cái xe đạp màu hồng dễ thương ơi là dễ thương và nhất là nụ cười, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không thể. | Yêu nhau không nhất thiết phải gần nhau Tớ nói rằng tớ rất yêu cậu nhưng tớ cũng không thể nào quên được cảm giác đau khổ mà tớ phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài tớ không bao giờ quên được hình ảnh của nụ cười đó. Năm học lớp 10 Ngày nhập học ấn tượng đầu tiên trong mắt tớ cậu là một người thật nổi bật đẹp trai sôi nổi và có cái xe đạp màu hồng dễ thương ơi là dễ thương và nhất là nụ cười cho đến tận bây giờ tớ vẫn không thể quên. Nhưng tớ lại chỉ là một con bé rất bình thường. Tớ ước tớ có thể làm bạn cùng cậu một tình bạn trong sáng. Cứ như ông trời phù hộ cho tớ vào năm học chính thức cô giáo lại xếp chỗ ngồi của cậu ngay bàn trên tớ tớ vui lắm vui không tả xiết nhưng chỉ có mình tớ biết điều đó thôi. Cứ như thế tình bạn của tớ và cậu ngày một gần hơn. Năm học lớp 11 Trong suốt một năm học tớ quan sát và chứng kiến tất cả vui buồn diễn ra quanh cậu tớ thực sự quan tâm đến cậu. Chẳng hiểu vì sao mà bọn bạn trong lớp bắt đầu gán ghép tớ và cậu. Tớ không biết cảm giác của cậu thế nào chứ còn tớ thì tớ cũng thấy hơi vui vui nhưng cũng hơi buồn vì thực tế giữa tớ và cậu đã có gì đâu. Nói đúng ra là chỉ mình tớ quan tâm đến cậu thôi. Còn với cậu tớ thấy cậu cũng chỉ coi tớ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác. Chỉ khác có một điều duy nhất là do tớ học khá môn Anh văn và lại ngồi ngay gần bàn của cậu nên cậu và các bạn khác cứ gọi đùa tớ là cuốn từ điển sống của tôi . Mặc dù tớ cũng không học cực giỏi đâu nhưng những câu mà các cậu hỏi tớ thì tớ thường trả lời được và nhất là các bài kiểm tra cũng nhờ tớ mà điểm của các cậu cũng kha khá. Nói đến đây tớ phải xin lỗi cô giáo dạy Anh văn . hì hì. Ở ngay bàn của cậu tớ biết có một cậu cũng rất quý mến tớ. Tớ nghĩ chắc tình cảm đó cũng nhiều như tình cảm tớ dành cho cậu vậy. Cậu ấy cũng như tớ chỉ biết im lặng và dành sự quan tâm nhỏ bé cho người khác. Tớ vui vì mình cũng có người quan tâm đặc biệt nhưng tớ cũng thương cậu bạn đó bởi vì tớ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài sự quý trọng và cảm thông .