tailieunhanh - Thơ về thầy cô - Lời tựa báo tường
Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam lại khiến chúng ta không thể không nhớ lại những kỷ niệm về mái trường thân yêu. Nơi có những người thầy, người cô hằng ngày đứng trên bục giảng lật từng trang sách, cầm từng viên phấn để thực hiện sứ mệnh truyền đạt tri thức. Ngày 20 tháng 11 là dịp để chúng ta ôn lại kỷ niệm và dành tặng thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. một số bài thơ cũng như tựa lời báo tường cảm nhận nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. | THƠ VỀ THẦY CÔ-LỜI TựA BÁO TƯỜNG Cảm nghĩ về ngày nhà giáo việt nam 20-11 Nhắc đến ngày nhà giáo việt nam là nhắc đến một ngày trọng đại ý nghĩa nhất trong những ngày ý nghĩa. Là ngày để toàn nhân loại hướng về các thầy cô-những người lái đò âm thâm lặng lẽ những người ươm mầm xanh cho đất nước. Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học . Quả thật vậy nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Vì vậy khi ngày 20-11 đến từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ cắp sách đến trường từ miền xuôi đến miền ngược từ hải đảo xa xôi đến miền núi đều đến chúc mừng thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn tời các thầy cô giáo của mình. Là những học sinh đang ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa là những chủ nhân tương lai của đất nước tập thể lớp 8C chúng em đã đang và sẽ phấn đấu ra sức rèn luyện tài đức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô để 8C là một khóm hoa đẹp trong mái một khóm hoa đẹp. Điều đó được thể hiện qua từng giờ học sự tiến bộ qua các tuần học của lớp phấn đấu thi đua giành những bông hoa điểm 8 tươi thắm nhất dâng tặng thầy cô nhân ngày hơn nữa chúng em đang ấp ủ trong mình những ước mơ hoài bão đó cũng là một động lực giúp chúng em vươn cá nhân em em luôn có một ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo để đem ánh sáng văn hoá về thắp lên những tâm hồn bé nhỏ của các em thơ tại bản làng em tiếp bước các thầy cô dìu dắt những em nhỏ trở thành ngưòi có ích cho xã hội. THẦY Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi Đã bao năm rồi hở Thầy ơi . Lớp học trò ra đi còn thầy ở lại Mái chèo đó là những viên phấn trắng Và thầy là người đưa đò cần mẫn Cho chúng con định hướng tương lai Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi Cho chúng con .
đang nạp các trang xem trước