tailieunhanh - Vết sẹo cánh thiên thần Chương 5

Vết sẹo cánh thiên thần Chương 5 “Cô giúp gì được cho em?” Tôi cố mỉm cười với cô văn thư, hy vọng trông mình không có vẻ gian xảo lắm. “Hằng ngày em phải lấy thuốc ở trường, và bạn em ” Giọng tôi ngập ngừng khi nhắc đến từ đó – tôi tự hỏi liệu sau ngày hôm nay mình có còn muốn gọi Vee là bạn nữa không. “ bạn em bảo rằng em phải đăng ký với cô y tá. Có đúng thế không ạ?” Tôi không thể tin nổi là mình lại đang đứng đây, chuẩn bị làm. | X 7 J r 1 11 J1 Ă Vêt sẹo cánh thiên thần Chương 5 Cô giúp gì được cho em Tôi cố mỉm cười với cô văn thư hy vọng trông mình không có vẻ gian xảo lắm. Hằng ngày em phải lấy thuốc ở trường và bạn em. Giọng tôi ngập ngừng khi nhắc đên từ đó - tôi tự hỏi liệu sau ngày hôm nay mình có còn muốn gọi Vee là bạn nữa không. .bạn em bảo rằng em phải đăng ký với cô y tá. Có đúng thê không ạ Tôi không thể tin nổi là mình lại đang đứng đây chuẩn bị làm một việc phi pháp. Gần đây tôi thấy mình biểu lộ khá nhiều hành vi không giống mình cho lắm. Đầu tiên là theo Patch đên một quán game bất hảo vào buổi tối muộn. Giờ thì tôi đang sắp chõ mũi vào hồ sơ học sinh của cậu ta. Tôi bị làm sao thê này Không phải -Patch bị làm sao thì có chỉ vì cậu ta mà dường như tôi không ngừng phạm phải những điều ngớ ngẩn. Ừ đúng rồi Cô văn thư nghiêm nghị nói. Tất cả các loại thuốc đều phải được đăng ký. Phòng y tê ở trong kia cửa thứ ba bên trái đối diện phòng hồ sơ học sinh. Cô chỉ vào hành lang đằng sau. Nêu cô y tá không có em có thể ngồi trên cái giường nhỏ trong phòng cô ấy. Cô ấy sẽ về bất cứ lúc nào. Tôi lại nở nụ cười giả tạo khác. Thực sự tôi không nghĩ là chuyện này lại dễ dàng đến thế. Tôi vừa đi trên hành lang vừa ngoái lại vài lần để kiểm tra. Không có ai đi sau tôi cả. Điện thoại ngoài văn phòng trường đang reo nhưng từ cái hành lang tăm tối nơi tôi đứng tiếng chuông ấy nghe như vọng từ một thế giới khác. Tôi hoàn toàn chỉ có một mình tự do làm những gì mình muốn. Dừng lại ở cánh cửa thứ ba bên trái tôi hít một hơi rồi gõ cửa nhưng qua cánh cửa sổ tối om tôi nhận thấy rõ ràng căn phòng không có người. Tôi đẩy cửa. Nó miễn cưỡng xê dịch cọt kẹt mở ra một không gian chật chội với những viên gạch trắng cũ mòn. Tôi đứng ở cửa một lúc gần như mong rằng cô y tá sẽ xuất hiện để tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đăng ký những viên thuốc sắt và rời đi. Tôi liếc nhanh qua phía bên kia hành lang và trông thấy cánh cửa có dòng chữ HÔ SƠ HỌC SINH. Nó rất tối. Tôi tập trung vào một ý nghĩ

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.