tailieunhanh - TÂM SỰ CỦA MỘT Y CÔNG

Săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, chẳng hạn như thay tã, thay quần thay áo, làm giường, giúp họ trong việc ăn uống, trong vấn đề vệ sinh, tắm rửa hằng ngày, là những công việc thường lệ của một y công. Đây là một job không phải dễ, rất cực nhọc, đòi hỏi một sự chịu đựng và nhẫn nại hơn người. Không phải ai cũng có thể làm được hết đâu. Làm việc trong một khung cảnh đượm vẻ thê lương, nặng nề, và đầy rẫy âm thanh rên xiết suốt ngày suốt đêm,. | TÂM SỰ CỦA MỘT Y CÔNG Săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời chẳng hạn như thay tã thay quần thay áo làm giường giúp họ trong việc ăn uống trong vấn đề vệ sinh tắm rửa hằng ngày . .là những công việc thường lệ của một y công. Đây là một job không phải dễ rất cực nhọc đòi hỏi một sự chịu đựng và nhẫn nại hơn người. Không phải ai cũng có thể làm được hết đâu. Làm việc trong một khung cảnh đượm vẻ thê lương nặng nề và đầy rẫy âm thanh rên xiết suốt ngày suốt đêm người y công cũng không dám nói là mình chai đá dửng dưng được trước cảnh đời quá phủ phàng kiếp nhân sinh quá phù du. NNT là cháu của người viết và hiện là một y công tại một bệnh viện lớn ở Montreal. Cậu ta làm việc tại một bộ phận hắc ám nhất. Đó là tầng bệnh nhân ở giai đoạn cuối gọi là unité de soins palliatifs. Đây là nơi nằm của các bệnh nhân hết thuốc chữa và chỉ chờ ngày chết mà thôi. Sau đây là đôi dòng tâm sự của cậu ta. . Cuộc đời đưa đây tôi làm y công cho một bệnh viện ở Montreal. Công việc của tôi là chăm sóc người bệnh giúp cho họ có được những giây phút thoải mái để cuộc sống dễ chịu hơn trong những ngày cuối cùng của đời họ trên dương thế nầy. Đó là những người bệnh già bệnh nhân lú lẫn Alzheimer những người bị ung thư vào giai đoạn cuối những người mới vừa được mổ và những người bị bệnh tâm thần . Bệnh nhân được tôi săn sóc nằm trong khoảng tuổi từ 18 đến 101 tuổi. Có người còn rất trẻ đâu trên dưới 20 tuổi mà phải chịu nằm chờ chết vỉ họ bị ung thư não. Có người bị cancer vú mùi hôi thúi nồng nặc rất khó chịu cần phải băng bó vết thương lại bằng những loại băng có chất than charbon activé cho đỡ hôi thúi. Họ không ngớt rên la cả đêm vì quá đau đớn và khó chịu. Họ thường năn nĩ để xin thuốc morphine để giảm đau. Tôi thấy rất xót xa và cảm thương họ nhưng biết làm sao bây giờ Biết chừng đâu một ngày nào đó mình cũng sẽ như họ Trước tình cảnh như thế người ta tự hỏi chúng ta có nên giúp bệnh nhân chấm dứt sự đau đớn vô ích đó càng sớm càng tốt hay không Nhưng đây chỉ là ý tưởng riêng tư

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.