tailieunhanh - NHO LÂM NGOẠI SỬ - Hồi 25
Bão Văn Khanh đi đến phía Bắc thành Nam Kinh tìm trẻ con để lập một ban hát. Khi đến dốc Cổ Lâu, Bão vừa lên dốc thì gặp một người ở trên dốc đi xuống. Bão thấy người kia đầu đội mũ lông chiên, mình mặc áo lụa đen đã rách, chân đi đôi giày đỏ cũng rách tươm, đầu bạc hoa râm, trạc độ sáu mươi tuổi. Người kia tay cầm một chiếc đàn cầm đã rách, trên đàn dán một tờ giấy trắng có viết bốn chữ: “Sửa chữa nhạc cụ”. Bão Văn Khanh bước đến. | NHO LÂM NGOẠI SỬ Hồi 25 Đất Nam Kinh Bão Văn Khanh gặp bạn Phủ An Khánh Nghê Đình Tỷ thành hôn. Bão Văn Khanh đi đến phía Bắc thành Nam Kinh tìm trẻ con để lập một ban hát. Khi đến dốc Cổ Lâu Bão vừa lên dốc thì gặp một người ở trên dốc đi xuống. Bão thấy người kia đầu đội mũ lông chiên mình mặc áo lụa đen đã rách chân đi đôi giày đỏ cũng rách tươm đầu bạc hoa râm trạc độ sáu mươi tuổi. Người kia tay cầm một chiếc đàn cầm đã rách trên đàn dán một tờ giấy trắng có viết bốn chữ Sửa chữa nhạc cụ . Bão Văn Khanh bước đến mấy bước vái chào hỏi - Cụ biết sửa chữa nhạc cụ phải không - Vâng - Nếu vậy xin mời cụ vào tiệm trà ngồi chơi Hai người cùng bước vào tiệm trà ngồi gọi đem một ấm trà đến Bão Văn Khanh hỏi - Cụ họ gì - Tôi họ Nghê. - Cụ ở đâu - Tôi ở xa. Nhà tôi ở tại Tam Bài Lâu. - Cụ Nghê Cụ chữa nhạc cụ vậy cụ có chữa được đàn tam huyền đàn tỳ bà không - Tôi chữa được tất. Bão Văn Khanh nói - Tôi họ Bão nhà ở cửa Thủy Tây vốn làm nghề hát tuồng. Trong nhà tôi có mấy nhạc cụ hư hỏng muốn nhờ cụ chữa cho một chút. Không biết nên phiền cụ đến nhà tôi hay là tôi đem nhạc cụ đến nhà cụ để cụ chữa thì tốt hơn. - Ông có tất cả bao nhiêu nhạc cụ - Tôi chỉ có độ chừng bảy tám cái thôi. - Có bảy tám cái thì mang đi không tiện để tôi đến nhà ông mà chữa vậy. Chỉ mất độ hai ngày công thôi Tôi chỉ phiền ông một bữa cơm sáng đến chiều thì tôi về nhà - Thế thì tốt lắm Chỉ sợ trà nước nhà tôi không ra gì xin cụ chớ nề hà việc đó Lại nói - Bao giờ cụ có thể đến nhà tôi - Ngày mai không rảnh đến ngày kia tôi sẽ lại. Công việc như thế là bàn bạc xong. Vừa lúc ấy ở ngoài cửa có một người bán bánh mang đến một gánh bánh phục linh. Bão Văn Khanh mua nửa cân cùng ăn với cụ Nghê. Sau đó hai người chia tay. Bão Văn Khanh nói - Sáng ngày kia tôi sẽ đợi cụ ở nhà Cụ Nghê vâng dạ ra đi. Bão Văn Khanh về nhà nói với vợ đem tất cả nhạc cụ ra lau chùi sạch sẽ và bày sẵn ở ngoài nhà khách. Sáng sớm hôm ấy cụ Nghê đến. Uống trà ăn điểm tâm xong cụ Nghê đem đàn ra chữa. Chữa một lát hai đứa trẻ học
đang nạp các trang xem trước