tailieunhanh - NHO LÂM NGOẠI SỬ - Hồi 23

Ngưu Ngọc Phố thấy Ngưu Phố sểnh chân ngã xuống ao chẳng còn ra thể diện gì nữa, bèn bảo đầy tớ đưa y lên kiệu về nhà. Ngưu Phố trở về nhà rất bực mình, ngồi cứ lẩm bẩm. Một lát tìm được đôi giày khô để thay. Đạo sĩ hỏi y đã ăn cơm chưa, y phải nói dối rằng mình đã ăn rồi. Kết quả là phải nhịn đói nửa ngày. Ngưu Ngọc Phố ở nhà họ Vạn uống rượu mãi đến chiều tối mới trở về. Vừa lên lầu, thấy mặt Ngưu Phố, y đã. | NHO LÂM NGOẠI SỬ Hồi 23 Lộ âm mưu thi nhân bị đánh Than cảnh già quả phụ tìm chồng. Ngưu Ngọc Phố thấy Ngưu Phố sểnh chân ngã xuống ao chẳng còn ra thể diện gì nữa bèn bảo đầy tớ đưa y lên kiệu về nhà. Ngưu Phố trở về nhà rất bực mình ngồi cứ lẩm bẩm. Một lát tìm được đôi giày khô để thay. Đạo sĩ hỏi y đã ăn cơm chưa y phải nói dối rằng mình đã ăn rồi. Kết quả là phải nhịn đói nửa ngày. Ngưu Ngọc Phố ở nhà họ Vạn uống rượu mãi đến chiều tối mới trở về. Vừa lên lầu thấy mặt Ngưu Phố y đã mắng cho một trận. Ngưu Phố không dám ho he. Sau đó hai người đi nghỉ. Hôm sau không có chuyện gì. Sang ngày thứ ba Vạn Tuyết Trai lại cho người đến mời. Ngưu Ngọc Phố dặn dò Ngưu Phố ở nhà giữ nhà còn mình thì đi kiệu đến nhà Vạn Tuyết Trai. Ngưu Phố ở nhà ăn sáng với đạo sĩ. Đạo sĩ nói - Tôi phải đi đến viện Mộc Lan ở cửa thành thăm một đạo sĩ khác. Ông ở nhà giữ nhà nhé Ngưu Phố nói - Tôi ở nhà chẳng có việc gì cũng muốn đi chơi với ông cho vui. Ngưu Phố bèn khóa trái cửa chùa cùng đạo sĩ đi đến một cái thành cũ. Hai người vào một tiệm trà. Người hầu trà mang đến một ấm trà một đĩa kẹo và một đĩa đậu. Đạo sĩ hỏi - Ông là bà con thế nào với ông Ngưu Ngọc Phố Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông đến đây cả - Tôi gặp ông ta trên đường lúc nói chuyện mới biết là bà con. Tôi xưa nay ở nha môn quan huyện Đổng ở An Đông. Cụ Đổng rất tốt với tôi. Nhớ lần đầu tiên tôi đưa danh thiếp vào cụ vội vàng cho hai người sai nhân ra đón và đỡ tôi xuống kiệu. Nhưng lúc bấy giờ tôi không đi kiệu lại cưỡi lừa. Tôi muốn xuống lừa hai người sai nhân không cho dắt con lừa đi thẳng vào nhà trong lừa bước lên tấm ván nhà nghe lóc cóc. Cụ Đổng thân hành ra mở cửa chào tôi cầm tay tôi mà dắt vào. Cụ giữ tôi lại hai mươi ngày. Tôi muốn xin từ biệt trở về cụ lại cho tôi bảy mươi lạng bốn đồng cân năm phân bạc. Cụ dắt tôi đi qua công đường nhìn tôi lên mình lừa và nói Anh đi nếu vừa ý thì thôi nếu không vừa ý thì cứ lại đây tìm tôi . Con người như thế thực là khó kiếm. Bây giờ tôi lại muốn trở lại tìm cụ. - .