tailieunhanh - NHO LÂM NGOẠI SỬ - Hồi 20

Khuông Siêu Nhân nhìn thấy tờ công văn thì mặt tái ngắt thật là: Đầu như bị vỡ làm hai mảnh Nước lạnh tê người giội buốt xương. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng Khuông đã nghĩ thầm trong bụng: ta đã phạm vào hai tội trong những tội kể ở đây. Nếu nó bị lục vấn, hỏi kỹ đầu đuôi, thì ta làm thế nào Ngay đó Khuông Siêu Nhân và Cảnh Lan Giang từ biệt người kia rồi đi ra đường. Cảnh Lan Giang cũng từ biệt Khuông trở về nhà. Khuông về nhà băn khoăn. | NHO LÂM NGOẠI SỬ Hồi 20 rvÁ m A w 2-1 V V TI V r Đât Tràng An Khuông Siêu Nhân cao hứng T .Ă w T . Ấ. - Cửa Vu Hồ Ngưu Bô Y chêt đường. Khuông Siêu Nhân nhìn thấy tờ công văn thì mặt tái ngắt thật là Đầu như bị vỡ làm hai mảnh Nước lạnh tê người giội buốt xương. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng Khuông đã nghĩ thầm trong bụng ta đã phạm vào hai tội trong những tội kể ở đây. Nếu nó bị lục vấn hỏi kỹ đầu đuôi thì ta làm thế nào Ngay đó Khuông Siêu Nhân và Cảnh Lan Giang từ biệt người kia rồi đi ra đường. Cảnh Lan Giang cũng từ biệt Khuông trở về nhà. Khuông về nhà băn khoăn một đêm không sao ngủ được. Vợ hỏi vì sao Khuông không dám nói thực mà chỉ nói - Ta nay đỗ cống sinh cần phải lên kinh để làm quan. Mình ở nhà một mình thật không tiện. Ta phải đưa mình về Lạc Thanh cùng ở với mẹ ta để ta có thể lên kinh nhậm chức. Nếu công việc xong xuôi ta sẽ cho người đưa mình lên. Vợ nói - Mình cứ đi làm quan. Em sẽ ở đây mời mẹ về nữa cho có bạn. Chứ bây giờ mình bảo em về quê thì em có quen công việc nhà quê đâu về làm sao được - Mình thật không hiểu cái gì cả. Khi ta ở đây thì còn kiếm ra đồng tiền chứ khi nào ta đi rồi mình làm sao mà sống Thầy ở bên ấy sinh sống cũng chật vật còn có tiền đâu mà nuôi mình được Vả chăng ta không thể nào đưa mình đến đấy được. Ở đấy chật chội. Mình phải nhớ rằng nay ta đã làm quan thì mình tức là một vị phu nhân. Mình ở đấy thì con ra thể thống gì. Thôi mình cứ về nhà mẹ ta mà ở. Bây giờ ta cho thuê lại cái nhà này lấy bốn mươi lạng. Ta lấy một ít làm lộ phí lên kinh. Còn bao nhiêu mình cứ đem về gửi ở hiệu buôn của anh ta. Mỗi tháng lấy ra một ít mà tiêu. Ở nhà ta cái gì cũng rẻ. Ngày nào mình cũng có thể ăn gà cá thịt vịt. Có gì là trở ngại đâu Vợ hai ba lần từ chối không chịu về làng. Thấy chồng cứ thúc bách suốt ngày mỗi lần một gấp vợ bèn vùng vằng la khóc om sòm. Khuông không cần vợ đi hay không cứ chờ người hàng sách cho thuê cái nhà và đem tiền về. Vợ cũng vẫn khăng khăng không chịu. Khuông nhờ ông gia và bà gia đến khuyên vợ nhưng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.