tailieunhanh - NHO LÂM NGOẠI SỬ - Hồi 15
Mã Thuần Thượng đang quỳ khấn xin thẻ ở đền Đinh Tiên thì đằng sau bỗng có tiếng gọi: - Ông Mã! Mã quay lại, nhìn thấy người đó như một ông tiên, bèn vội đứng dậy thi lễ và nói: - Tôi không biết tiên sinh đến đây nên không kịp chào. Tôi cũng chưa được biết tiên sinh là ai, tại sao lại biết tôi họ Mã? - Thiên hạ ai chẳng biết tiên sinh? Tiên sinh đã gặp già này thì chả cần phải xin thẻ làm gì! Xin mời đến tệ xá nói chuyện. - Tiên. | NHO LÂM NGOẠI SỬ Hồi 15 Táng thân tiên Mã tú tài đưa tang Nhớ cha mẹ Khuông đồng sinh trọn hiên. Mã Thuần Thượng đang quỳ khấn xin thẻ ở đền Đinh Tiên thì đằng sau bỗng có tiếng gọi - Ông Mã Mã quay lại nhìn thấy người đó như một ông tiên bèn vội đứng dậy thi lễ và nói - Tôi không biết tiên sinh đến đây nên không kịp chào. Tôi cũng chưa được biết tiên sinh là ai tại sao lại biết tôi họ Mã - Thiên hạ ai chẳng biết tiên sinh Tiên sinh đã gặp già này thì chả cần phải xin thẻ làm gì Xin mời đến tệ xá nói chuyện. - Tiên sinh ở đâu - Ở gần đây thôi. Người kia trỏ tay nói. Rồi dắt Mã ra khỏi đền Đinh Tiên. Đường đi rộng rãi bằng phẳng không một tảng đá nào. Chỉ một chốc đã đến cửa đền Ngũ Tướng Quốc. Mã nghĩ bụng Đường đi đâu ngắn thế Mình vừa rồi đi nhầm đường chăng Lại ngờ vực tự hỏi - Hay đây là phép rút đất của thần tiên chưa biết chừng . Đến trước cửa đền người kia bảo - Đây là tệ xá xin mời vào Bây giờ mới biết ở sau đền Ngũ Tướng Quốc có một đám đất rộng lại có vườn hoa. Trong vườn có năm gian lầu lớn. Bốn mặt đều có cửa sổ nhìn ra Trường Giang và Tây Hồ. Người kia mời Mã lên lầu. Thi lễ xong ngồi xuống có bốn người tùy tùng mặc áo trừu đoạn đi giày mới bưng trà lên rất kính cẩn. Y bảo làm cơm bốn người vâng dạ lui ra. Mã liếc mắt nhìn thấy gian giữa lầu treo một tờ giấy viết hai mươi tám chữ lớn Đó là một bài thơ tứ tuyệt như sau Nam Độ năm xưa tới đất này 1 Phong lưu còn mãi đến ngày nay. Cảnh hồ sắc nước đều lơ láo Ngâm hát mười châu vung vẩy tay. Ở dưới viết mấy chữ Thiên thai Hồng Hám Tiên đề . Mã đã đọc qua sách Thông giám nên biết Nam Độ là việc Tống Cao Tông. Bấm đốt ngón tay đã hơn ba trăm năm. Nay ông ta còn sống đây. Vậy rõ ràng ông ta là một ông tiên không nghi ngờ gì nữa Mã bèn hỏi - Bài thơ này là do cụ làm ra Vị tiên nói - Hám Tiên là hiệu của tôi. Tôi ngẫu hứng mà làm chứ nó chẳng hay ho gì. Nếu ông thích xem thơ tôi có một quyển thơ do các quan tuần vũ phiên đài các vị đương sự và tôi xướng họa với nhau tôi xin lấy để ông xem. Y nói xong đưa ra một
đang nạp các trang xem trước