tailieunhanh - HIỆP KHÍ ĐẠO - LỜI NÓI ĐẦU
Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam (1969) Văn minh và văn hóa càng tiến triển bao nhiêu, thì công việc tổ chức thế giới chúng ta càng đa diện và phức tạp bấy nhiêu. Ngày xưa nếp sống của những dân tộc sơ khai còn giản dị, phạm vi liên lạc của họ còn nhỏ hẹp, và những điều mà họ thực sự phải nghĩ tới là một chốn để ở, thức gì để ăn, đồ gì để bận, và thứ gì để làm vũ khí chống lại những kẻ thù ác liệt của họ. Ngày nay, khi. | HIỆP KHÍ ĐẠO LỜI NÓI ĐẦU HIỆP KHÍ ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam 1969 Văn minh và văn hóa càng tiến triển bao nhiêu thì công việc tổ chức thế giới chúng ta càng đa diện và phức tạp bấy nhiêu. Ngày xưa nếp sống của những dân tộc sơ khai còn giản dị phạm vi liên lạc của họ còn nhỏ hẹp và những điều mà họ thực sự phải nghĩ tới là một chốn để ở thức gì để ăn đồ gì để bận và thứ gì để làm vũ khí chống lại những kẻ thù ác liệt của họ. Ngày nay khi con người sống khắp mọi nơi chạy cùng thế giới và đang nghĩ cách bay lên mặt trăng 1 thì những tư tưởng chính trị kinh tế và vấn đề nhân dụng trở nên đa diện và phức tạp một cách đáng sợ. Bị những đợt sóng phức tạp đó xô đẩy ta dường như đã bị lôi ra khỏi một cái hồ yên tĩnh và ném vào những trận sóng sôi động của đại dương. Phó mặc cho ngọn gió và trận sóng ta chỉ cần làm một lỗi lầm là đủ bị lôi cuốn đi xa như một con thuyền không chào lái đang đợi phút lâm nguy sắp tới để rồi chìm nghĩm. Vũ trụ đã cho ta một con thuyền tốt và những mái chèo vững chắc để vượt những trận cuồng ba nhưng nếu ta đánh mất chúng thì ta phải mở lớn mắt ra xét lại sức lực của ta hướng về mục tiêu và rẽ sóng ta dần dần xây đắp lại chính ta cho đến khi ta có thể chèo lái trên đại dương cuồng nộ. Ít người trên thế giới biết được sức mạnh thực của mình. Một số lớn chỉ nhìn thấy cái phần sức mạnh của mình nó nổi lên trên trông như một phần của một băng đảo trên mặt nước biển và quên hẳn đi cái phần lớn hơn gấp bội đang chìm dưới nước. Có lẽ những người đó lấy làm mãn nguyện với họ rồi có lẽ trái lại họ bi quan về những yếu kém của họ. Tất nhiên một người hưởng được một gia tài của cha mẹ mình bỏ tiền vào một cái két rồi khóa lại rồi bỏ quên đâu mất cái khóa chẳng chịu xử dụng tài nguyên của mình than phiền là không có tiền rồi đi vay mượn người khác người như thế thật đáng chê cười. Hiển nhiên là hắn phải tìm cho bằng được cái khóa đó và tiêu xài cái sản nghiệp của mình. Bởi vì nó cắt nghĩa những nguyên lý cơ bản và những .
đang nạp các trang xem trước