tailieunhanh - Truyện Lục mạch thần kiếm - Tập 25
Lục mạch thần kiếm là tên một loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Theo đó, đây là 1 trong 2 tuyệt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm. Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này) | Lục Mạch Thần Kiếm Nguyên tác Kim Dung Hổi thứ 25 Thành Vệ Huy phát sinh nghi án Kiều Phong dặn A Châu - Cô cứ ở trong khách sạn này chờ tôi. A Châu gật đầu. Kiều Phong lật tức rảo bước theo hút Triệu Tiền Tôn. Ông thấy Triệu Tiền Tôn lúc nấp vào mé tường phía tả lúc lại ẩn sang gian nhà mé hữu hành tung có vẻ bí mật. Ra khỏi cửa đông Kiều Phong vẫn đi cách Triệu Tiền Tôn một quãng khá xa không để cho y biết mình đang theo hút. Triệu Tiền Tôn đi ra bờ sông chui ngay vào một chiếc thuyền mui đen. Kiều Phong đề khí đi rất mau chỉ nhô lên thụp xuống mấy cái đã đến bên thuyền ông nhẹ nhàng nhảy lên mui nằm phục xuống lắng tai nghe. Bỗng nghe tiếng Đàm Bà nói - Sư huynh ơi chúng ta đã bấy nhiêu tuổi đầu câu chuyện hổi thủa nhỏ có hối hận thì nay đã quá muộn. Duyên phận lỡ rổi nghĩa cũ tình xưa nhắc lại vô ích. Triệu Tiền Tôn nói - Vì sư muội mà tôi đành bỏ phí một đời. Tôi hẹn mình ra đây không vì gì khác chỉ xin mình hát lại mấy khúc ngày xưa cho tôi nghe một lần nữa. Đàm Bà thở dài nói - Trời ơi sao sư huynh lại si tình đến thế. Lang quân tôi đến Vệ Huy trông thấy mặt sư huynh y rất khó chịu. Y lại là người có tính đa nghi sư huynh chẳng nên ép uổng tôi nhiều. Triệu Tiền Tôn nói Typed by Trần Lê Tuấn Lâm Tiên Nhi 310 http kimdung Lục Mạch Thần Kiếm Nguyên tác Kim Dung - Cần cóc gì. Chúng ta là sư huynh sư muội với nhau đến đây kể chuyện xưa có gì mà sợ. Đàm Bà thở dài nói - Những khúc hát trước kia những khúc hát trước kia. Triệu Tiền Tôn thấy mụ đã động lòng liền tấn công thêm - Tiểu Quyên nay chúng ta may gặp dịp hội ngộ sau này chưa biết còn cơ hội nào được trùng phùng. Tôi e rằng chẳng còn sống được mấy nỗi. Tôi chết rồi thì mình dù muốn hát cho tôi nghe cũng không được nữa. Đàm Bà nói - Sư huynh đừng nói gở như vậy. Sư huynh đã muốn nghe thì để tôi hát một bài. Triệu Tiền Tôn nói - Thế thì còn gì bằng. Đàm Bà cất tiếng hát Nhớ buổi đó trên cầu chàng nhẹ gót. Dưới đầu cầu em giặt mớ xiêm y. Mới hát được hai câu hai tiếng
đang nạp các trang xem trước