tailieunhanh - Đông Châu Liệt Quốc - Hồi 47

Tần Mục công đã làm bá chủ các nước ở Tây phương. Chu Tương vương sai Doãn Vũ công đem một cái trống đồng ban thưởng cho Tần Mục công. Tần Mục công viện lẽ tuổi già, không vào triều được, sai công tông Chỉ sang nhà Chu để tạ ơn. Năm ấy Do Dư ốm chết, Mục công thương tiếc vô cùng, liền cho Mạnh Minh thay Do Dư làm chức hữu thứ trưởng. Công tôn Chỉ khi ở nhà Chu về, biết ý Mục công có một người con gái bé;lúc mới sinh, gặp có kẻ đem. | Đông Châu Liệt Quốc Hồi 47 LỘNG NGỌC CƯỠI PHƯỢNG THEO TIÊU SỬ TRIỆU THUẪN BỘI TẦN LẬP DI CAO Tần Mục công đã làm bá chủ các nước ở Tây phương. Chu Tương vương sai Doãn Vũ công đem một cái trống đồng ban thưởng cho Tần Mục công. Tần Mục công viện lẽ tuổi già không vào triều được sai công tông Chỉ sang nhà Chu để tạ ơn. Năm ấy Do Dư ốm chết Mục công thương tiếc vô cùng liền cho Mạnh Minh thay Do Dư làm chức hữu thứ trưởng. Công tôn Chỉ khi ở nhà Chu về biết ý Mục công có một người con gái bé lúc mới sinh gặp có kẻ đem dâng viên ngọc phác Tần Mục công sai thợ đẽo dũa đi thành một viên ngọc sắc biếc mà đẹp lắm. Đến lúc con gái Mục công đầy tuổi tôi trong cung bày đồ toái bàn người con gái nhặt ngay viên ngọc rồi ngắm nghía mãi bởi vậy Mục công đặt tên cho con là Lộng Ngọc. Lộng Ngọc lớn lên nhan sắc tuyệt trần lại thêm tính trời thông minh tài thổi ống sinh lắm không học ai cả mà thành âm điệu. Mục công sai thợ làm một cái ống sinh bằng ngọc để cho nàng thổi. Nàng thổi ống sinh ấy tiếng trong như tiếng chim phượng. Mục công yêu lắm lại lập một cái lầu cho nàng ở đặt tên là Phượng lâu trước lầu có xây một cái đài. Năm Lộng Ngọc đã mười lăm tuổi Tần Mục công muốn kéo rễ cho nàng Lộng Ngọc tự thề với mình rằng -Người nào có tài thổi sinh có thể họa với ta được ta mới chịu lầy làm chồng còn ai thì ta cũng chẳng thiết. Mục công sai người đi tìm chẳng được một người nào vứa ý. Một hôm Lộng Ngọc ở trên lầu cuốn rèm lên ngắm cảnh thấy trời tạnh mây trong trăng sáng như gương gọi thị nữ đốt lên một nén hương rồi đi cái ống sinh bằng ngọc bích đến bên cửa sổ mà thổi. Tiếng sinh véo von vọng lên vòm trời gió hây hây thổi bỗng nghe như có người họa lại khi gần khi xa. Lộng Ngọc không hkỏi băng khoăn bèn ngừng lại không thổi nữa có ý để nghe xem sao. Tiếng họa bỗng im đi nhưng dư âm còn lẽo đẽo không dứt. Lộng Ngọc bâng khuâng trước gió như một ngưới vừa đánh mất vật gì. Chốc đã nữa đêm trăng xế hương tàn nàng đem ống sinh để trên đầu giường gắng gượng đi nằm. Nàng đang thiêm thiếp