tailieunhanh - Đông Châu Liệt Quốc - hồi 20

Trịnh văn-công thấy uy thế nước Tề mỗi ngày một mạnh, sợ đem binh đến đánh nước mình, bèn sai sứ cầu hòa. Vào năm Châu huệ-vương thứ mười, Tề hoàn-công họp các nước Tống, Lỗ, Trần, Trịnh nơi đất U làm lễ huyết-thệ. Từ ấy, các nước đều tùng phục nước Tề. Sau lễ huyết-thệ, Tề hoàn-công trở về nước bày tiệc khao thưởng các quan. Tiệc nữa chừng, Bảo thúc-nha rót một chén rượu đầy dâng cho Tề hoàn-công và chúc thọ. Tề hoàn-công rất đẹp lòng nói : - Tiệc rượu ngày hôm nay vui vẻ biết. | Đông Châu Liệt Quốc hồi 20 Tấn hiến-công mê sắc lập Ly-cơ Sở thành-vương chuộng tài phong Đấu Cấu Trịnh văn-công thấy uy thế nước Tề mỗi ngày một mạnh sợ đem binh đến đánh nước mình bèn sai sứ cầu hòa. Vào năm Châu huệ-vương thứ mười Tề hoàn-công họp các nước Tống Lỗ Trần Trịnh nơi đất U làm lễ huyết-thệ. Từ ấy các nước đều tùng phục nước Tề. Sau lễ huyết-thệ Tề hoàn-công trở về nước bày tiệc khao thưởng các quan. Tiệc nữa chừng Bảo thúc-nha rót một chén rượu đầy dâng cho Tề hoàn-công và chúc thọ. Tề hoàn-công rất đẹp lòng nói - Tiệc rượu ngày hôm nay vui vẻ biết bao Bao thúc-nha tâu - Bậc minh-quân hiền-sĩ tuy vui mà chẳng quên lo . Chúa-công chớ nên quên những ngày chạy trốn sang nước Cử Quản-Trọng chớ quên những ngày ở trong tù xa Ninh-thích đừng quên lúc cỡi trâu dưới núi. Tề hoàn-công cười lớn đứng dậy xá hai cái và nói - Nếu chúng ta không bao giờ quên những lúc gian nan đó là phúc lớn cho nước ta đó. Ngày ấy Chúa tôi vui vầy rượu càng say lòng người càng hoan-hỉ . Một hôm có sứ nhà Châu sai đến. Tề hoàn-Công vội vã ra nghinh-tiếp. Sứ triều truyền chỉ phong cho Tề-hầu làm Phương-bá có quyền đem quân vấn tội các chư-hầu. Lại giao cho Tề hoàn-công một tờ mật chiếu như sau Vệ hầu Sóc đem quân giúp Vương-tử Đồi gây loạn Thiên-triều lòng trẫm tích oán đã mười năm song chưa chinh phạt đặng. Nay trẫm cậy khanh toan liệu việc ấy mà rửa hờn cho trẫm. Tề hoàn-công bái mạng rồi đưa Thiên-sứ về nước . Cách đó không lâu Tê hoàn-Công hưng binh phạt Vệ. Lúc ấy Vệ huệ-công tức Vệ-sóc đã qua đời con là Thế-tử Xích lên nối ngôi xưng hiệu Vệ ý-công. Vệ ý-công nghe binh Tề kéo đến không cần hỏi nguyên do cứ việc đem quân ra thành chống cự. Nhưng đánh không lại bị thua một trận khá lớn phải kéo binh trở về cố thủ. Tề hoàn-Công đem binh vây thành hạch tội Vệ huệ-Công thuở trước. Vệ ý-công nói - Đó là lỗi của Tiên-quân ta đâu có can hệ gì đến ta mà sợ Nói rồi sai con trưởng là Khai-phương đem lễ vật xin giảng hòa . Tề hoàn-công nói