tailieunhanh - Đông Châu Liệt Quốc - hồi 13

Tề tương-công thấy sứ Trịnh là Tế-Túc đem lễ vật đến rất nhiều, nên tiếp đón niềm-nở. Kế nghe việc Cao cừ-di giết Trịnh chiêu-Công lập Côngtử Vỉ , cả giận muốn hưng binh vấn tội. Nhưng lại có tin vợ chồng Lỗ hoàncông đã sắp đến nước Tề. Tề tương-công liền gác chuyện đánh Trịnh, thân hành qua sông Lạcthuỷ đón tiếp. Nguyên nàng Văn-khương nghe sứ Tề sang mời Lỗ hoàn-công, sực nhớ đến anh, nên xin với Lỗ hoàn-công cho đi theo về thăm quê quán, Lỗ hoàn-Công vốn chiều vợ nên nhận lời. Khi đến sông. | Đông Châu Liệt Quốc hồi 13 Lỗ-hầu cùng vợ sang Tề Trịnh-vĩ chúa tôi bị giết Tề tương-công thấy sứ Trịnh là Tế-Túc đem lễ vật đến rất nhiều nên tiếp đón niềm-nở. Kế nghe việc Cao cừ-di giết Trịnh chiêu-Công lập Công-tử Vỉ cả giận muốn hưng binh vấn tội. Nhưng lại có tin vợ chồng Lỗ hoàn-công đã sắp đến nước Tề. Tề tương-công liền gác chuyện đánh Trịnh thân hành qua sông Lạc- thuỷ đón tiếp. Nguyên nàng Văn-khương nghe sứ Tề sang mời Lỗ hoàn-công sực nhớ đến anh nên xin với Lỗ hoàn-công cho đi theo về thăm quê quán Lỗ hoàn-Công vốn chiều vợ nên nhận lời. Khi đến sông Lạc-thuỷ vợ chồng Lỗ hoàn-Công đã thấy Tề tương-công đón sẵn. Hai bên tay bắt mặt mừng cùng nhau trở về Kinh-đô Lâm-tri . Lỗ-hầu đặt bày chiếu mạng vua Châu nghị việc hôn nhơn. Tề hầu cảm động bày tiệc đãi đằng rất trọng hậu. Tiệc mãn Tề tương-công xin phép Lỗ hoàn-công đưa nàng Văn-Khương vào cung để thăm viếng các cung phi. Lỗ hoàn-công thuận ý Tề tương-công dẫn Văn-khương vào trong một phòng kín đã sắp đặt sẵn hai anh em uống rượu vui vầy rồi bày cuộc gió mưa . Người sau có bài thơ cười Tề tương-công như vầy Khéo vẻ làm chi cái giống hề Hôn quân dâm loạn nghỉ mà ghê Gái xinh thiên-hạ đời không thiếu Mà lấy em mình chịu tiếng chê Sáng hôm sau mặt trời đã cao mà hai người vẫn còn ôm nhau nằm ngũ mãi. Lỗ hoàn-công ở ngoài đợi lâu quá sanh buồn lại có ý nghi hoặc vợ mình chẳng biết bên trong cánh cửa cung thăm thẳm ấy có việc gì rối lòng chăng Mà dù có nghi hoặc cũng không làm sao hiểu thấu khi mà tường cao vòi vọi bức rèm châu đã khép cánh song thưa. Tuy-nhiên lòng thấy nao nao không thể nào chịu được . Lỗ hoàn-Công bèn cho người dò xét mới hay Tề tương-công chưa có Chánh phi chỉ có Thứ-phi là Liên-thị em họ của quan Đại-phu Liên-xứng mà Tề tương-công đã ghét bỏ từ lâu rồi. Lại nghe nói đêm vừa rồi chỉ có anh em Tề tương-công tư tình chứ không có phi tần nào cả. Lỗ hoàn-công uất hận vô cùng bỏ ra ngoài thơ thẩn nơi hiên Tây bỗng gặp Văn-khương từ đàng xa lểnh-mểnh đi .