tailieunhanh - Đông Châu Liệt Quốc - hồi 12

Nhắc lại việc trước nơi nước Vệ. Vệ tuyên-công vốn là kẻ ham dâm dục, lúc chưa lên ngôi đã tư thông với vợ lẻ của cha là nàng Di-khương sanh được một trai, tên Cấp-Tử. Sau khi lên ngôi lại phong cho Cấp-tử làm Thế-tử, giao cho Công-tử Chức trông nom. Khi Cấp-Tử lên mười sáu tuổi, Vệ tuyên-công cho người sang hỏi con gái Tề hi-công về làm vợ Cấp-Tử. Lại được nghe con gái của Tề-hầu nhan sắc tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn , Vệ tuyên-công đem lòng ham muốn. Tuy-nhiên đã trót lỡ cưới người. | Đông Châu Liệt Quốc hồi 12 Tuyên-Công dâm loạn lập Tân-đài Cừ-Di âm mưu tôn vua khác Nhắc lại việc trước nơi nước Vệ. Vệ tuyên-công vốn là kẻ ham dâm dục lúc chưa lên ngôi đã tư thông với vợ lẻ của cha là nàng Di-khương sanh được một trai tên Cấp-Tử. Sau khi lên ngôi lại phong cho Cấp-tử làm Thế-tử giao cho Công-tử Chức trông nom. Khi Cấp-Tử lên mười sáu tuổi Vệ tuyên-công cho người sang hỏi con gái Tề hi-công về làm vợ Cấp-Tử. Lại được nghe con gái của Tề-hầu nhan sắc tuyệt trần hoa nhường nguyệt thẹn Vệ tuyên-công đem lòng ham muốn. Tuy-nhiên đã trót lỡ cưới người đẹp cho con trai mình còn biết nói năng làm sao bèn nghĩ ra một kế . Vệ tuyên-công cất một cái đài thật đẹp nơi mé sông Tân-kỳ đặt tên là Tân-đài rồi sai Cấp-Tử làm sứ-giả sang nước Tống để có cơ hội đoạt vợ của con. Cấp-tử ra đi chưa bao lâu Vệ tuyên-công sai Công-tử Tiết qua Tề rước nàng Khương-thị về Tân-đài. Rồi từ đó ăn ở với Khương-thị coi như vợ mình. Nàng ấy tức là nàng Tuyên-khương. Cấp-Tử đi sứ về vào yết-kiến Vệ tuyên-công. Vệ tuyên-công khiến Cấp-Tử đến Tân-đài ra mắt Khương-thị và gọi Khương-thị bằng kế-mẫu. Cấp-Tử vốn là con hiếu thảo dù hành động Vệ tuyên-công có bỉ-ổi Cấp-Tử cũng không lấy thế mà oán trách cha. Từ ngày lấy được Tuyên-khương Vệ tuyên-công say mê sắc-dục đêm ngày ở mãi nơi Tân-đài không ngó ngàn đến Di-khương nữa. Cách ba năm sau Tuyên-khương sanh đặng hai trai là Công-tử Thọ và Sóc . Nàng Di-Khương bị thất sủng Vệ tuyên-công cũng không còn thương Cấp-Tử nữa. Bao nhiêu sự say sưa đối với Di-khương đổ dồn về Tuyên-khương thì bao nhiêu tình thương đối với Cấp-Tử cũng đổ dồn về Thọ và Sóc hết. Vệ tuyên-công quyết định sau nầy truyền ngôi cho Công-tử Thọ . Thọ và Sóc tuy anh em ruột nhưng tâm-tính rất khác nhau . Thọ thì tánh hiền hậu nhân từ thương yêu Cấp-Tử như người anh ruột còn Sóc thì độc ác hiểm-hóc chẳng những ghét Cấp-Tử mà còn ghét cả Thọ nữa. Sóc muốn tiếm ngôi của Thọ sau nầy nên định ý trước tiên hại cho được Cấp-Tử rồi sau mới lập mưu hại Thọ . Một hôm Sóc nói .