tailieunhanh - Gót sen ba tấc - Hồi thứ mười hai

Đồng Nhẫn An nằm thượt trên giường như một vắt đất nhão, đầu cũng không ngóc lên được, lưng dán chặt xuống mặt giường, thức không ra thức, ngủ chẳng ra ngủ, mắt như nằm mộng. Nói lúc thì tỉnh, lúc lú lẫn. Khi tỉnh, không thấy Thiệu Hoa, lão cứ hỏi mãi, mọi người phải bịa ra bao lí do để dỗ lão; lúc lẫn, lão kể thôi là kể tên đủ loại chân bó. Các bậc danh y trong thành từ danh y Tô kim Tản, thần y Vương Thập Nhị, cao thủ họ Hạ, thiết trượng. | Gót sen ba tấc TT A J 1 r A 1 Hồi thứ mười hai mi Ấ 1 A 1 w W À A. J Thê là nhăm măt xuôi tay Đồng Nhẫn An nằm thượt trên giường như một vắt đất nhão đầu cũng không ngóc lên được lưng dán chặt xuống mặt giường thức không ra thức ngủ chẳng ra ngủ mắt như nằm mộng. Nói lúc thì tỉnh lúc lú lẫn. Khi tỉnh không thấy Thiệu Hoa lão cứ hỏi mãi mọi người phải bịa ra bao lí do để dỗ lão lúc lẫn lão kể thôi là kể tên đủ loại chân bó. Các bậc danh y trong thành từ danh y Tô kim Tản thần y Vương Thập Nhị cao thủ họ Hạ thiết trượng họ Lí Trại Hoa Đà thần tiên họ Lưu ở phía bắc thành cụ Hai Hồ không cần hỏi bệnh và bắt mạch cụ Chín Hoàng không có bệnh cũng tìm ra được bệnh. đều lần lượt được mời đến nhưng ai cũng nói bọn tiểu quỷ dưới âm ti đã túm chặt một cẳng của cụ Đồng rồi thuốc đến mấy cũng không giành lại được. Hôm đó Đào Nhi dẫn con gái Hương Liên là Liên Tâm đến thăm ông. Liên Tâm vào đến phòng là leo lên giường ông chơi. Bỗng con bé kêu thét khóc thét lên. Đào Nhi tưởng Liên Tâm hết hồn vì bộ dạng chết dở của ông nội ngờ đâu vì ông nội nắm lấy chân con bé. Không biết sức lực Đồng Nhẫn An ở đâu ra mà lão nắm cứng lấy không buông. Khuôn mặt như chết lại có khí sắc mắt sáng long lanh cơ thịt cứng ngắc ở miệng đã rung rung động đậy hai lỗ mũi lúc nhỏ lúc to thở phì phò. Đào Nhi không biết cụ chủ muốn chết đi hay muốn sống lại sợ đến nỗi kêu toáng lên. Hương Liên nghe tiếng vội đến thấy tình cảnh đó mặt bợt ra như tờ giấy trắng vội túm lấy Liên Tâm kéo xuống rồi mắng Đào Nhi. - Ở đâu chơi chẳng được mà phải vào đây Mau đưa ra Đào Nhi vội vàng bế Liên Tâm ra ngoài. Mắt Đồng Nhẫn An vẫn lóe sáng người như tỉnh ra đến chiều đã nói được tuy chưa thành câu song nghe rõ ràng từng chữ một. Lão bảo Hương Liên - Đến-lúc-bó-chân-cho-các-cháu-rồi Hương Liên lặng giây lát mặt không tỏ vẻ gì chỉ gật đầu khẽ đáp - Con hiếu Trước ngày ốm nặng ngày nào Đồng Nhẫn An cũng không quên việc này. Bên ngoài có kẻ nói phải cởi chân bó ra có kẻ nói cấm bó chân rồi làm lão nao núng không yên. Lứa cháu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.