tailieunhanh - Đoán Án Kỳ Quan - Chương 21 (C)

Đây là việc cướp ngực, làm sao có thể đút lót mua chuộc được. Sáng sớm hôm sau quan lên công đường. Thời Đại Lai bị giải tới phủ đường. Viên tri phủ này cũng là kẻ tham lam như tri phủ Nam Hùng. Thấy bắt được Thời Đại Lai hắn hỏi phủ đầu: - Đã ăn cướp lại cướp ngục thoát thân, trông ngươi cũng bình thường mà sao lại nhiều thủ đoạn đến thế. - Thưa ngài, - Thời Đại Lai nói, - con là sinh viên của phủ này, nếu hàng ngày quả là người bất. | Đoán Án Kỳ Quan Chương 21 C Đây là việc cướp ngực làm sao có thể đút lót mua chuộc được. Sáng sớm hôm sau quan lên công đường. Thời Đại Lai bị giải tới phủ đường. Viên tri phủ này cũng là kẻ tham lam như tri phủ Nam Hùng. Thấy bắt được Thời Đại Lai hắn hỏi phủ đầu - Đã ăn cướp lại cướp ngục thoát thân trông ngươi cũng bình thường mà sao lại nhiều thủ đoạn đến thế. - Thưa ngài - Thời Đại Lai nói - con là sinh viên của phủ này nếu hàng ngày quả là người bất chính xin mong ngài cứ điều tra. - Đừng có nói tới hai chữ sinh viên - tri phủ nói - ta hỏi việc ngươi ăn cướp ngươi đừng có quanh co nữa. Hiện nay đã cướp ngục trốn về lẽ nào còn chối cãi Ta nói với ngươi đây là việc ở tỉnh khác ngươi hãy khai ra một tên để thay cho ngươi thì ngươi chưa chắc đã phải chết. Ta có thể tha cho ngươi. Thời Đại Lai làm sao có thể khai ra Phong Nhiễm Tử anh chỉ nói - Thưa ngài con xin tình nguyện chết chứ có người nào đâu mà khai. Tri phủ đùng đùng nôi giận quát - Hãy kẹp nó cho ta. Sau đó lại đánh một trăm gậy. Thời Đại Lai chết đi sống lại song vẫn không chịu khai. Tri phủ nói - Hãy giam nó vào ngục. Tri phủ lại bảo bọn cai ngục - Ngươi có biết tên cướp này đã phá ngục để thoát thân không - Con có biết. - Tên coi ngục nói. Thế rồi hắn giam Thời Đại Lai vào ngục dùng cùm cùm lại. Đúng là Quan mới và quan cũ. Là hiểm họa của người Phép nước sâu như biển Lòng người hiểm độc thay. Lữ Du Chi vẫn không buông tha hắn mua ít rượu và thức nhắm giả vờ vào nhà giam thăm Thời Đại Lai. Hắn nói - Thấy anh khô như thế thật đau lòng tôi mua chút rượu và thức nhắ m tới thăm anh. - Xin cám ơn anh. - Thời Đại Lai nói. Lữ Du Chi rót cho Đại Lai mấy chén nói - Anh có nghe hôm qua quan phủ nói thế nào không Rõ ràng là muốn hại anh. Nếu anh chịu bỏ ra mấy lạng tôi sẽ tìm cách cứu anh sớm muộn rồi cũng sẽ được tha. - Đã đến nước này - Thời Đại Lai nói - lẽ nào tôi còn giấu anh. Tôi cũng đành liều thôi. Thời Đại Lai nói lảng ra. Du Chi giả vờ rót vài chén rượu nữa rồi đi ra. Hắn về nói với Vạn thị - Tôi vừa .