tailieunhanh - Đoán Án Kỳ Quan - Chương 20 (D)

Từ Bằng Tử là người có học, chữ viết ngay ngắn rõ ràng. Những người cúng lễ cầu mong điều gì anh viết hết vào sớ , bởi thế mọi người đều muốn anh viết giúp. Ngay đạo sĩ trong miếu có sớ gì cũng nhờ, anh chỉ vung bút đến nhoáng một cái xong văn vẻ đọc lên kêu như chuông. Bởi thế cuộc sống cũng không đến nỗi buồn tẻ. Song việc làm ở miếu này anh không chủ động được, có ngày làm không kịp, có ngày lại chơi dài. Những ngày như thế buồn không. | Đoán Án Kỳ Quan Chương 20 D Từ Bằng Tử là người có học chữ viết ngay ngắn rõ ràng. Những người cúng lễ cầu mong điều gì anh viết hết vào sớ bởi thế mọi người đều muốn anh viết giúp. Ngay đạo sĩ trong miếu có sớ gì cũng nhờ anh chỉ vung bút đến nhoáng một cái xong văn vẻ đọc lên kêu như chuông. Bởi thế cuộc sống cũng không đến nỗi buồn tẻ. Song việc làm ở miếu này anh không chủ động được có ngày làm không kịp có ngày lại chơi dài. Những ngày như thế buồn không sao chịu nổi. Đạo sĩ nói - Việc này không có thường xuyên thấy anh vốn học khá cao tôi định tiến cử anh liệu anh có muốn đi không - Việc gì thế - Ở đây có một ông quan họ Lư là thí chủ của tôi hiện giữ chức Hàn lâm viện chiêm sự phủ. Hai năm trước ông có nói với tôi trong thư phòng con trai cả của ông cần một người đọc thông viết thạo. Công sáu lạng một năm. Tôi vẫn chưa tìm được nếu anh muốn ở với ông lâu dài thì dù không có tiền ông ấy cũng gả đứa hầu cho. - Nói như thế tức là làm quản gia cho ông ấy ư Đạo sĩ nghĩ một lát rồi trả lời - Không phải là quản gia mà còn hơn quản gia rất nhiều. - Như thế thì không được. - Từ Bằng Tử nói. - Quản gia phải quỳ lại người xưa nay tôi có quen quỳ đâu. - Ông ấy làm quan to biết bao người làm quan còn phải quỳ lạy ông thế mà anh còn sĩ diện. Được rồi để tôi thử nói với ông ấy nếu ông ấy không bắt anh cúi đầu lạy thì anh có chịu đi không - Thầy thử đi xem sao. Đạo sĩ vui vẻ ra đi. Một lát sao đạo sĩ trở về nói - Được được rồi thư phòng ông lớn đang cần người như thế. Tôi đã nói với ông lớn rồi ngài bảo rằng người Man ở miền Nam không bắt nó cúi đầu cũng được và bảo hãy mau mau dẫn nó tới. Đang lúc bơ vơ Từ Bằng Tử chẳng dám đòi hỏi chi nhiều đành theo đạo sĩ. Đúng là Nguyễn Sinh đường cùng thường rơi lệ Lý Bố gia nô phải cạo đầu Kìa xem Vệ Hoắc phong hầu bởi Tạm nhún mình nên đấng trượng phu. Ngay ngày hôm ấy đạo sĩ dẫn Từ Bằng Tử tới gặp Lư Hàn lâm. Từ Bằng Tử đứng sang một bên. Thấy anh nhã nhặn ngài Hàn lâm rất vui rồi hỏi họ tên. Anh dùng tự làm tên nói - Thưa ngài con