tailieunhanh - Truyện Đoán Án Kỳ Quan - Chương 12

Ngoài cửa non xanh nước biếc, Đường xa rong ruổi mịt mù. Đi đường không ngại khó, Phút chốc chồng bắc vợ nam. Thôi thôi đừng khóc nữa, Nhân duyên cuối cùng chẳng đoạn tuyệt đâu. Đây là bài từ Như mộng lệnh, nói rằng trên đời vợ chồng gắn bó như keo sơn, vốn chỉ mong bách niên giai lão. Song trong đó vận mệnh khác nhau, hoặc là đàn ông cứng số sát vợ hoặc là đàn bà tinh tướng sát chồng. Trong sách tướng số có ghi: "Nam gặp Dương Nhân thì hại vợ, nữ phạm. | Đoán An Kỳ Quan Chương 12 Vương Phu Nhân Mơ Thấy Ba Ba. Điều Ly Hợp Số Trời Đã Định Ngoài cửa non xanh nước biếc Đường xa rong ruổi mịt mù. Đi đường không ngại khó Phút chốc chồng bắc vợ nam. Thôi thôi đừng khóc nữa Nhân duyên cuối cùng chẳng đoạn tuyệt đâu. Đây là bài từ Như mộng lệnh nói rằng trên đời vợ chồng gắn bó như keo sơn vốn chỉ mong bách niên giai lão. Song trong đó vận mệnh khác nhau hoặc là đàn ông cứng số sát vợ hoặc là đàn bà tinh tướng sát chồng. Trong sách tướng số có ghi Nam gặp Dương Nhân thì hại vợ nữ phạm Thương Quan phải tái giá . Mệnh đã định như thế thì không sao thoát được. Trong đó cũng có trường hợp chồng không khắc vợ vợ cũng không khắc chồng mà đột nhiên gặp biến cố thế là hai vợ chồng đang sống cuộc đời ngọt ngào như mật không rời nhau nửa bước phút chốc sẻ nghé tan đàn. Vợ chồng chẳng khác nào như chim cùng tổ khi gặp hạn lớn tới mỗi người bay một phương trời. Cũng có thể sau khi chia ly đoạn tình đoạn nghĩa không bao giờ sống với nhau nữa âu cũng là chuyện bình thường không lấy gì làm lạ. Chỉ có người nhân duyên chưa đứt sau này lại trở lại với nhau há chẳng phải là chuyện mới lạ sao Ngày xưa đời Đường có vị Ninh vương em hoàng đế Huyền Tông. Dựa vào thế thân vương ông ta kiêu ngạo hống hách ngang tàng tham dâm hiếu sắc. Ngoài cửa vương phủ có vợ một người bán bánh dáng người tầm thước trắng trẻo xinh đẹp dịu dàng đôi mắt thanh tú nước da trắng ngần môi đỏ như son đôi tay nõn nà tựa ngó sen đôi chân nhỏ nhắn như đôi chân của Phiên Phi 1 mỗi bước đi như nở một bông sen. Ninh vương thấy nàng như bị hút mất hồn liền sai người gọi vào phủ đường. Người phụ nữ ấy tuy gắn bó với chồng như keo son song vì Ninh vương cưỡng bức buộc phải tuân lệnh. Nếu người bình dân phạm phải việc này nặng thì ghép vào tội gian dâm nhẹ thì coi như lừa gạt nhất định mắc trọng tội. Song ông vốn là thân vương thì ai dám khép tội Còn như câu Con cháu thuộc dòng dõi nhà vua cũng khép tội như dân thường thì đó là những điều trống rỗng chỉ nói mà không thi hành .