tailieunhanh - Viết thư UPU lần thứ 40_2010

Bài viết mẫu cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40. Đề tài: Hãy tưởng tượng mình là một cây trong rừng. Em hãy viết thư cho người nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng. | Cuộc sống êm đềm, thong thả ấy chẳng mấy đã qua đi khi một ngày nơi chúng tôi sống bắt đầu có dấu chân của con người đặt lên. Những ngày trời âm u, những đêm tối không trăng, không sao, tôi nghe tiếng thú rừng gầm vang, kêu la đau đớn, rồi tôi nghe tiếng xè xè của những thân cây khi bị đốn ngã. Tôi đón đớn, vật vã vô cùng khi chính ông bà tôi cũng là nạn nhân, ông bà tôi đã chết dưới những lưỡi cưa của bầy lũ săn gỗ quý trong rừng mà chúng tôi gọi là bọn lâm tặc. Tôi đã chứng kiến sự ra đi của ông bà, của những người họ hàng, của những người hàng xóm của tôi nữa. Tôi đau đớn vô cùng. Việc tồi tệ này không chỉ diễn ra nơi tôi sống mà những cánh rừng khác cũng vậy. Diện tích rừng giảm một cách trầm trọng qua các năm. Lá phổi xanh của nhân loại đang bị con người phá hủy, chính con người đang tự hủy diệt nhân loại này. Con người đã thải quá nhiều khí độc vào khí quyển, với số lượng rừng còn lại chúng tôi không đủ sức để làm vệ sinh bầu khí quyển. Thiên tai ập đến với con người. Tầng ô zôn bị thủng, hiệu ứng nhà kính xảy ra, nhiệt độ của trái đất tăng lên rất nhanh, hạn hán và chính con người lại là nạn nhân của những thiên tai đó. Nhất là những mùa lũ lụt xảy ra hàng năm. Nhà cửa bị cuốn phăng, con người mất tích,. tất cả bị cuốn chìm trong nước lũ. Những hậu quả ấy không chỉ con người phải chịu mà thiên nhiên còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Rừng bị xói mòn qua năm tháng, nước lũ ồ ạt từ đỉnh núi đưa xuống các thung lũng, ra suối, ra sông rồi đổ ra biển. Cây cối trong rừng bị cuốn đi, cha mẹ tôi đã không thoát trong mùa lũ ấy. Nhìn cha mẹ đứt từng ngón chân, không còn đủ sức bám lấy mặt đất rồi ngã xuống, cuốn theo dòng nước lũ tôi đã gào thét, nhưng tôi có thể làm gì đây khi thân hình non nớt, bầm dập tím ngắt vì nước lũ của tôi đang nằm bẹp trong đống đất, những cánh tay tôi run rẩy, đôi mắt đờ đẫn nhìn cha mẹ ra đi, nhìn ra xa mãi vào khoảng không. Sau cơn lũ ấy tôi suy sụp tinh thần vì sự ra đi của người thân, đau đớn hơn khi nhìn thảm cảnh của thiên nhiên, bệnh tật và sự chết chóc của con người