tailieunhanh - SÁT THẦN chương 5

SÁT THẦN Tác giả: Nghịch Thương Thiên Chương 5: THIỆN ĐIỆN VÕ HỒN Thạch Nham mở mắt ra, nhìn những dược nô cách đó không xa, suy nghĩ xuất thần. Những người này đại đa số là vì gia cảnh bần hàn, bất đắc dĩ mới cùng Mặc Nhan Ngọc định ra hiệp nghị trở thành dược nô. Chỉ cần có thể chịu đựng nửa năm, bọn họ chẳng những có thể được tự do, còn có thể nhận hai trăm Tử tinh tệ. Đương nhiên nếu vì thử dược mà chết, thân nhân bọn họ cũng có thể được một số. | SÁT THẦN Tác giả Nghịch Thương Thiên Chương 5 THIỆN ĐIỆN VÕ HỒN Thạch Nham mở mắt ra nhìn những dược nô cách đó không xa suy nghĩ xuất thần. Những người này đại đa số là vì gia cảnh bần hàn bất đắc dĩ mới cùng Mặc Nhan Ngọc định ra hiệp nghị trở thành dược nô. Chỉ cần có thể chịu đựng nửa năm bọn họ chẳng những có thể được tự do còn có thể nhận hai trăm Tử tinh tệ. Đương nhiên nếu vì thử dược mà chết thân nhân bọn họ cũng có thể được một số tiền. Ở Thần Ân đại lục một Hắc tinh tệ tương đương một trăm Tử tinh tệ tương đương một vạn Lam tinh tệ thu nhập một năm của người dân bình thường chỉ được năm sáu Tử tinh tệ mà thôi hai trăm Tử tinh tệ dược nô phải làm bốn mươi năm mới có thể kiếm được. Ngày hiệp nghị ký kết thân nhân bọn họ liền nhận được năm mươi Tử tinh tệ còn lại nửa năm sau sẽ giao cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn bất hạnh chết Tử tinh tệ đó sẽ đến tay thân nhân bọn họ. Hai trăm Tử tinh tệ đối với những người này mà nói có lẽ cả đời cố cũng kiếm không được cũng là bởi như thế bọn họ mới bí quá hoá liều. Nhưng mà lúc trước khi bọn họ định ra hiệp nghị thật sự không ngờ thử dược lại tàn khốc như vậy gần như cứ cách vài ngày trong bọn họ lại có một người thử dược mà chết hơn nữa tử trạng đều rất thê thảm khiến cho bọn họ sợ hãi không chịu nổi dẫn tới nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Đáng tiếc hiệp nghị viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen một khi ký kết không thể nửa đường rời khỏi. Nói cách khác nửa năm này bọn họ phải giao tánh mạng cho Mặc gia chỉ cần bọn họ không tuân theo hiệp nghị cả gan lén lút chạy trốn Mặc gia có quyền lợi giết chết bọn họ. Bánh sẽ không tự nhiên từ trên trời rớt xuống chờ khi bọn hắn ý thức được thử dược tàn khốc thì đã muộn rồi chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Trong lòng Thạch Nham cũng hiểu những người này một người cũng chịu đựng không đến được ngày đó. Hắn biết những dược nô đó sớm muộn gì sẽ chết có lẽ ngày mai còn có người sẽ chết vì thử dược. Hắn tự biết mình năng lực có hạn vô lực thay đổi mọi thứ cho nên tránh cho tiếp xúc nhiều với

TÀI LIỆU LIÊN QUAN