tailieunhanh - Truyện cổ tích "Một đòn chết bảy"
Một buổi sáng mùa hè, một chú thợ may ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, có vẻ khoan khoái lắm. Chợt có bà nông dân đi qua phố rao hàng: - Có ai mua mứt ngon không đây! Có ai mua mứt ngon không đây! Chú thợ may nghe bùi tai, thò đầu ra cửa sổ gọi: - Lại đây, bà ơi, lại đây tôi mua nào. | Một đòn chết bảy Nguồn Một buổi sáng mùa hè một chú thợ may ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu có vẻ khoan khoái lắm. Chợt có bà nông dân đi qua phố rao hàng - Có ai mua mứt ngon không đây Có ai mua mứt ngon không đây Chú thợ may nghe bùi tai thò đầu ra cửa sổ gọi - Lại đây bà ơi lại đây tôi mua nào. Bà hàng khệ nệ mang thúng trèo ba bậc thanh lên tới chỗ chú thợ may ngồi. Bà giở cho chú xem tất cả các bình mứt. Chú xem hết bình nọ đến bình kia giơ lên ngắm nghía dí mũi vào ngửi rồi mãi sau mới nói - Mứt ngon đấy bà cân cho tôi vài hào nào hay nửa lạng cũng được. Bà hàng cân rồi đi. Bà tức lắm vừa đi vừa làu nhàu vì cứ tưởng là vớ được món khách bở. Chú thợ may reo lên - Lạy Chúa ăn mứt này Chúa ban cho mình có sức có lực. Rồi chú mở tủ lấy bánh mì cắt một miếng dài phết mứt lên. Chú nói - Ăn được đấy Nhưng mình phải khâu xong cái áo này đã rồi hãy chén. Chú để bánh bên mình khâu nốt hứng lên mũi khâu mỗi lúc một dài. Trong khi đó mùi mứt thơm xông đến tận một bức tường gần có đầy ruồi đậu. Ruồi kéo đến đông đặc xà xuống bánh. Chú thợ may nói - Ơ kìa ai mời chúng mày đấy Rồi chú đuổi các vị khách không mời mà đến ấy đi. Ruồi không hiểu tiếng người nên không chịu bay đi chúng lại kéo đến đông hơn. Chú thợ may cáu tiết lên vớ lấy một mảnh dạ quật túi bụi vừa quật vừa mắng - Đợi đấy tao cho chúng mày biết tay. Chú đập ruồi rồi đếm được đúng bảy con nằm lăn kềnh chết thẳng cẳng. Chú tự phụ về sự anh dũng của mình và nói - Mình thật là cừ phải làm cho cả tỉnh biết việc này mới được. Chú vội may ngay một cái thắt lưng thêu mấy chữ to Một đòn chết bảy . Rồi chú lại nói thêm - Sao lại chỉ một tỉnh thôi nhỉ Phải làm cho cả thiên hạ biết việc này mới được Lòng chú rộn ràng vui như mở cờ. Chú đeo thắt lưng định đi chu du thiên hạ vì chú cho anh dũng như chú mà chẳng lẽ cứ ở cái hiệu may quèn này mãi thì phí đi mất. Trước khi chú ra đi chú lục lọi khắp nhà để xem còn có gì mang đi được. Nhưng chú chỉ thấy có miếng phó mát cũ liền nhét vào túi. Trước cửa chú
đang nạp các trang xem trước