tailieunhanh - Lục mạch thần kiếm - tập 58
Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 58', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lục Mạch Thần Kiếm 855 Nguyên tác: Kim Dung Håi thø n¨m m−¬i t¸m Lo v¹ lín quÇn hïng t¸ng ®ëm ọi người vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Nghe hai bên đối đáp thì dường Mnhư người gãy đàn trong rừng là sư phụ A Bích. Chẳng những Huyền Nạn, bọn Công Dã Càn kinh ngạc mà cả bọn đồ gàn bên đối phương lại càng kinh ngạc hơn. Bỗng thấy một lão già tay áo thùng thình phất phới ở trong rừng bước ra. Ông trán cao hầu lộ, tướng mạo kỳ dị nét mặt tươi cười hì hì, ra vẻ hòa nhã. Con người cốt cách thanh kỳ võa xuất hiện. A Bích vui mừng hớn hở reo lên: - A ha! Sư phụ! Sư phụ mạnh đấy ạ? Gã "đồ gàn"cùng cả bọn đồng thanh hô: - Ðại ca! A Bích chạy lẹ đi tr−ớc bọn này lão già mới đến giang hai tay ra nắm lấy bàn tay A Bích tươi cười nói: - A Bích hả! A Bích! Ngươi càng lớn càng xinh đẹp! A Bích đôi má ửng hồng chưa kịp trả lời thì lão đã quay về phía Huyền Nạn đại sư chắp tay thi lễ hỏi: - Ðại hòa thượng đây là một vị cao tănh chùa Thiếu Lâm? Tiểu lão thật là vô lễ! Huyền Nạn chắp tay để trước ngực đáp: - Bần tăng là Huyền Nạn! Lão mới đến reo lên: - Trơi ơi! Thế ra đây là Huyền Nạn sư huynh! Huyền Khổ đại sư là sư huynh hay sư sư đệ với Ðại hòa thượng? Tiểu lão cùng người đã được có duyên hội ngộ mấy lần, thật là ý hiệp tâm đầu. Lâu nay người vẫn mạnh giỏi chứ? Huyền Nạn buồn rầu nói: - Huyền Khổ sư huynh bần tăng chẳng may gặp phải tên nghịch đồ ám toán nên đã viên tịch rồi. Converted to PDF by Minh Chính Lục Mạch Thần Kiếm 856 Nguyên tác: Kim Dung Lão kia nghe tin thộn mặt ra một lúc. Ðột nhiên lão nhảy vọt lên cao hơn một truîng. Lúc người lão chưa hạ xuống đất còn đang lơ lửng trên không đà cả tiếng khóc rống lên một cách rất bi ai. Huyền Nạn cùng bọn Công Dã Càn đều giật mình, không ai ngờ đến con người già nua tuổi tác ấy lại khóc lóc thảm thiết như tuồng trẻ nít. Hai chân vừa chấm đất, lão ngồi phệt xuống. Tay nắm lấy từng chòm râu mà giựt thật mạnh. Hai chân lão nện xuống đất thình thịch như người rung trống. Lão vừa khóc vừa kể lể: - Huyền Khổ lão huynh ơi! .
đang nạp các trang xem trước