tailieunhanh - Bước chân kẻ lãng du P7

Đêm qua Phát lại lừa Thư. Anh lại bỏ đi trước lúc trời tối. Thư định giữ Phát lại bằng cách giả bệnh. Cô thấy ánh mắt anh nhìn cô như van nài, cầu khẩn. Phát bảo: - Anh đã lỡ hẹn với người ta, nếu mà anh không đến họ sẽ tìm đến đây, kỳ lắm. - Anh hẹn với ai? Người đó quan trọng hơn em sao? - Không phải quan trọng nhưng anh sợ họ đến đây trông thấy em, anh biết giải thích như thế nào? Khó khăn lắm anh mới có nơi kín đáo. Em gắng. | Tác Giả Thùy Loan BƯƠC CHÂN KE LANG DU CHƯƠNG IV PHẦN BA Đêm qua Phát lại lừa Thư. Anh lại bỏ đi trước lúc trời tối. Thư định giữ Phát lại bằng cách giả bệnh. Cô thấy ánh mắt anh nhìn cô như van nài cầu khẩn. Phát bảo - Anh đã lỡ hẹn với người ta nếu mà anh không đến họ sẽ tìm đến đây kỳ lắm. - Anh hẹn với ai Người đó quan trọng hơn em sao - Không phải quan trọng nhưng anh sợ họ đến đây trông thấy em anh biết giải thích như thế nào Khó khăn lắm anh mới có nơi kín đáo. Em gắng lên đừng giận anh tội nghiệp. Sáng sớm anh sẽ về với em. Màn đêm ập xuống. Phát càng vội vàng nôn nao. Thư thấy anh ta nôn nóng bồn chồn. Thư chưa quyết định. Bỗng cô thấy Phát bước nhanh ra cửa đá. Cô gọi với theo - Phát. Anh Phát trở lại đi. Nhưng Phát không trả lời bóng anh đã khuất vào màn đêm cô tịch âm u trước mặt. Cả một khối đen khổng lồ ập xuống núi rừng. Rừng đêm lại yên lặng. Thư trở vào không tài nào ngủ được. Đây là đêm thứ ba Thư sống một mình trong hang đá. Hình như Phát đã lăn hòn đá che cửa hang cho cô. Cô không buồn gọi anh dù một tiếng nhỏ nhưng không gian lại yên lặng đáng sợ. Ban ngày cô thấy vui vẻ bao nhiêu thì đêm về cô càng lo lắng bấy nhiêu. Nỗi lo chồng chất. Kim Thư bật khóc cô lại trăn trở với bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu mà chưa có ai trả lời hộ cô. Thế là cô không ngủ được. Thư biết rồi đây mình sẽ bệnh lại. Quả nhiên hôm sau Thư thấy trong người nóng ran. Thuốc đem theo Thư đã uống hết mà cô thấy không giảm tí nào. Sốt nhức buốt cái đầu rét lạnh muốn trùm lên người mấy cái chăn mà vẫn còn run. Vả lại chỉ có cái chăn mỏng tăng làm gì xóa được cơn buốt thấu xương kia. Thư rên ư ư. Phát đã trở về. Anh sợ Thư giận dỗi nên ngồi lặng lẽ trước hang không dám vào vì thế anh không hề biết chuyện Thư bệnh. www. phuonghong. com 71 www. taixiu. com Tác Giả Thùy Loan BƯƠC CHÂN KE LANG DU Một lúc sau anh thấy Thư nằm im nên rón rén đến xem. Anh gọi nhỏ - Thư ơi Anh tạ tội với em. Em muốn quở trách gì anh cũng được miễn em đừng im lặng làm anh khó xử lắm. Thư khẽ trở .