tailieunhanh - Bến đò ngang bí ẩn P3

-Dạ nếu vậy lần sau tôi sẽ cúng nhiều hơn để thầy mua thuốc về mà giúp dân độ thế ạ! Thầy tư gật đầu: - Tốt lắm, tôi xin nhận tấm lòng từ tâm của mẹ con bà. Khách ra về, bà tư lo lắng: - Ông ơi? Sao lấy tiền nhiều như thế? Liệu người ta có hết bệnh không? Ông tư bật cười: - Cô ta chỉ mắc bệnh xoàng thôi mà. Bà tư lại hỏi: - Vậy còn cái chuyện lên uỷ ban thì sao? Ông tư khoát tay: - Lên thì lên chứ sợ gì đâu | Tác giả Châu Trúc òng download filo gếc dể xom ìoin BEN ĐO NGANG BI AN Phần 3 - Dạ nếu vậy lần sau tôi sẽ cúng nhiều hơn để thầy mua thuốc về mà giúp dân độ thế ạ Thầy tư gật đầu - Tốt lắm tôi xin nhận tấm lòng từ tâm của mẹ con bà. Khách ra về bà tư lo lắng - Ông ơi Sao lấy tiền nhiều như thế Liệu người ta có hết bệnh không Ông tư bật cười - Cô ta chỉ mắc bệnh xoàng thôi mà. Bà tư lại hỏi - Vậy còn cái chuyện lên uỷ ban thì sao Ông tư khoát tay - Lên thì lên chứ sợ gì đâu. Tôi làm ăn đàng hoàng mà tội gì phải sợ. Nói rồi ông tư bước ra đầm tôm và không quên cầm theo mấy cây nhang để đến cái miếu mà khấn vái. Ông cả Dương trợn trừng mắt quát vào mặt bà già - Con điên kia ta đã bảo không cho mày ngủ trước hiên nhà tao kia mà Bà điên vẫn ngồi xù xụ ra đó như không nghe được những lời ông ta nói. Bà chợt cười chợt khóc lóc. Bà Dương cho đây là điềm xấu nên đánh đập đuổi xua đi - Con mẹ này có đi cho không đi không đi không Mỗi tiếng đi không của bà là mấy cú chổi quất vào người bà điên. Khiến bà chạy đi và kêu to - Cướp. cướp. Nó cướp tiền của tôi. bà con ơi Ông cả Dương lắc đầu - Tại sao bà già điên cứ đến cửa hiệu mình mà ngủ nhỉ Bà Dương bực bội nói - Trù ẻo gì đâu Sáng ra là gặp quỷ không Hèn gì mấy hôm nay buôn bán ế ẩm muốn chết. Ông Dương than phiền - Chuyện làm ăn mỗi lúc một khó khăn. Tính ra thời gian cũng gần mười năm rồi còn gì nữa. t N 48 Tác giả Châu Trúc òng download filo gếc dể xom ìoin BEN ĐO NGANG BI AN Bà Dương cũng gật gù - Đúng là đã mười năm có biết bao thay đổi. Tâm người công nhân bốc vác mà ông Dương vừa gọi chạy đến - Thưa ông tàu đã về. Ông Dương hăm hở - Vậy sao Có nhiều không Tâm đáp - Dạ cũng nhiều lắm ông ạ Ông Dương nói với Tâm - Cậu ra điều động anh em khuân vác lên bãi ngay và cho công nhân nữ phơi nhanh lên. Tâm vâng dạ rồi bước ra ngoài. Bà Dương vẫn nhìn theo. - Bà làm gì mà nhìn thằng ấy từ khi nó mới bước vào Bà Dương thở dài lắc đầu - Tôi thấy nó giống một người ông ạ Ông Dương ngạc nhiên hỏi - Nó giống ai