tailieunhanh - 27 Án oan trong các triều đại Trung Quốc - 1

27 Án oan trong các triều đại Trung Quốc 1. Vạch tội quyền thần Vào một ngày tháng 6 năm Gia Tĩnh thứ 14 (1535), quan Ngự sử Phùng Ân đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị rời Bắc Kinh đi Trích Tuất, Tô Châu Quảng Đông. Theo nếp cũ chốn quan trường. khi quan lại ở Bắc Kinh bị phát vãng ra ngoài đều lấy vải hoa che mặt rồi lặng lẽ rời khỏi chốn kinh thành, tránh để các quan đồng liêu nhìn thấy. . | 21 Án oan trong các triều đại Trung Quốc 1. Vạch tội quyền thần Vào một ngày tháng 6 năm Gia Tĩnh thứ 14 1535 quan Ngự sử Phùng Ân đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị rời Bắc Kinh đi Trích Tuất Tô Châu Quảng Đông. Theo nếp cũ chốn quan trường. khi quan lại ở Bắc Kinh bị phát vãng ra ngoài đều lấy vải hoa che mặt rồi lặng lẽ rời khỏi chốn kinh thành tránh để các quan đồng liêu nhìn thấy. Phùng Ân cũng suy nghĩ không biết có nên làm như vậy không Lúc này ở ngoài cửa có tiếng chân bước lạo xạo tiếng người nói râm ran vọng lại. Mọi người đang đến để tiễn đưa Phùng Ân. Tất nhiên ngoài dân chúng kinh thành còn có không ít quan lại trong triều. Các quan Hàn lâm viện Châu Thủ Ích La Hồng Tiên Trình Văn Đức. đưa tặng bức quyển đề bốn chữ lớn Tứ Đức Lưu Phương để biểu thị lòng kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người đối với ông. Phùng Ân quan Ngự sử bị trách phạt đày đi tới nơi chân trời góc bể sao lại được các quan Hàn lâm viện và dân chúng trong thành ngưỡng mộ như vậy. Phùng Ân không rõ năm sinh năm mất tụ là Tứ Nhân người Hoa Đình Tùng Giang nay là huyện Tùng Giang thành phố Thượng Hải . Nhà ông rất nghèo cha mất sớm chỉ còn mẹ chịu thương chịu khó nuôi ông thành người. Được mẹ dạy dỗ Phùng Ân không quản cuộc sống khó khăn khổ công học tập. Vào đêm trừ tịch của một năm trời lạnh lại đổ mưa to vậy mà vẫn có từng loạt chớp sáng xé rách màn đêm từng tràng pháo nổ hất tung màn mưa truyền đi niềm hoan lạc của ngày Tết. Nhưng nhà họ Phùng bần hàn trong đêm giao thừa vẫn không có lấy hạt gạo bỏ vào nồi đến ngay bữa cơm đầu năm mới cũng chẳng có. Để quên đói rét và an ủi mẹ già Phùng Ân Phùng Tư vẫn mặc chiếc ao vải thô đã cũ rách che lên người mảnh chăn giá lạnh và ngồi trên giường lớn tiếng ngâm nga kinh sử với ý nghĩ đọc sách để cuốn hút toàn bộ tâm chí của mình đến ngay cả những tràng pháo nổ giữa đêm mưa dường như cũng không lọt được vào tai. Đói rét cũng bị tiếng đọc sách mang đi hết. Hoàn cảnh gian khó đã tôi luyện ý chí của ông làm cho sự nghiệp học hành đạt bước tiến lớn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN