tailieunhanh - Ánh ban mai P14

Lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hãng phim được tổ chức rất long trọng. Gian phòng hội trường rộng có thể chứa mấy trăm khách. Trên phía sân khấu, người ta cắt chữ màu vàng lấp lánh, trên nền màn nhung màu đỏ thẫm. Sân khấu trang trí đơn giản, nhưng màu sắc lộng lẫy tạo cho người ta ấn tượng về sự rực rỡ trang trọng. Khách mời đến khá đông, nhưng chưa thấy gia đình chủ nhân xuất hiện. Bốn dãy bàn dài chạy dọc từ cửa đến sân khấu hoàn toàn không người | Tác Giả Hoàng Thu Dung ÁNH BAN MAI Chương 14 jễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hãng phim được tổ chức rất long trọng. Gian phòng hội trường rộng có thể chứa mấy trăm khách. Trên phía sân khấu người ta cắt chữ màu vàng lấp lánh trên nền màn nhung màu đỏ thẫm. Sân khấu trang trí đơn giản nhưng màu sắc lộng lẫy tạo cho người ta ấn tượng về sự rực rỡ trang trọng. Khách mời đến khá đông nhưng chưa thấy gia đình chủ nhân xuất hiện. Bốn dãy bàn dài chạy dọc từ cửa đến sân khấu hoàn toàn không người. Người ta đứng dọc hai bên tụ thành từng nhóm theo giới của mình. Buổi lễ hôm nay có cả những nhà doanh nghiệp nhưng chủ yếu là tập trung giới điện ảnh. Những nhà biên kịch đạo diễn quay phim diễn viên. Người ta biết nhau dù không hẳn là làm việc chung với nhau. Trong phòng đang ồn ào bỗng hơi lắng lại khi đoàn xe chạy vào sân. Rồi gia đình chủ nhân đi vào hội trường. Gồm bà chủ hãng phim bà chủ của công ty may mặc thời trang và những người trong gia đình. Cuối cùng là vị giám đốc mới của hãng phim mà sau này người ta mới biết mặt đó là Công Trường. Nhưng người ta vô cùng ngạc nhiên khi người đi bên anh là Phù Dung cô người mẫu nhiều ta tiếng đã bị tẩy chay khỏi giới thời trang thậm chí không có chỗ đứng trong giới điện ảnh hôm nay lại xuất hiện lẫn vào giữa gia đình thế lực này khiến ai cũng có tâm trạng ngạc nhiên và thận trọng. Vì không biết phải cư xử với cô ta ra sao. Ban Mai đứng lẫn trong nhóm người đứng dọc lối cô cũng máy móc vỗ tay chào đón. Nhưng tâm trí như quay cuồng vì hình ảnh đập vào mắt mình. Ngay lúc này cô không suy nghĩ được gì ngoài ý nghĩ lịch sử lặp lại lần thứ hai. Mà trong đó cô là người bại trận. Tiếng vỗ tay chấm dứt khi vị giám đốc mới bước lên bục nói vài câu nhưng là bài diễn văn khai mạc ngắn gọn. Khuôm mặt bộc lộ sự ngưỡng mộ ngoài ý thức. Rồi cô nhìn lên Trường. Nhìn vị giám đốc mới với phong cách chuẩm mực đó cô chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh. Rồi những ngày làm bạn với nhau cô thấy anh ta vừa xa vừa gần mình. Và hình ảnh giản dị dễ gần của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN