tailieunhanh - iệu luân vũ cuối cùng

George Semyonov Điệu luân vũ cuối cùng Dịch giả: Trần Hồng Văn Ông ta là một người có thân hình nhỏ nhắn, đã có tuổi, khoảng bẩy mươi lăm. Vào mùa xuân, ông thường mặc một chiếc áo khoác ngoài cũ màu xanh đậm mà chiếc cổ đã sờn, chiếc mũ vành bẩn cũng màu xanh đậm và một chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh chiếc cổ nhăn nheo. sưu tầm từ internet | - "Bà tin tôi đi bởi vì tôi biết nhẩy thế nào là đúng điệu. Ngày nay chẳng một ai biết nhẩy cho đúng cả, nhưng trước kia tôi đã biết, ngay cả việc bước về phía trái nữa, bây giờ tôi vẫn còn biểu diễn được . Bà có biết như thế nào không? Như vậy đó. Giờ đây, bà là một người lịch sự, tôi muốn mời bà và bà sẽ ngạc nhiên và thích thú nhất trong đời. Vâng, bà có thể nhẩy được, tiến theo phía trái, như thế này ." - Vung cánh tay ngắn lên, nửa thân hình ông quay về phía trái. - "Tin tôi đi, đây không phải là những lời nói thừa, không phải ai cũng có thể làm được như thế này cả, mà ngay cả nhiều bà đôi lúc cũng bị mất thể diện nữa vì nhẩy không đúng điệu. Nhưng không sao, bà là một tặng phẩm của Thượng Đế, bà có thể nhẩy được mà. Không phải tự nhiên mà bà vợ đã mất của tôi có thể nhẩy được mà phải học và tôi thấy là từ trước đến nay bà ấy là người độc nhất có thể bước về phía trái được". - Rồi với giọng ranh mãnh, ông nhìn bà ta rồi nói tiếp - "Nếu không được tôi hướng dẫn thì . bà đã đoán ra sao rồi . Như vậy đó, không thể chối cãi được".