tailieunhanh - Cái Cò và Con Cò.
Ca dao tục ngữ của dân tộc mình là một kho tàng độc nhất vô nhị, vì nó ẩn chứa cái Minh Triết của Việt tộc nói riêng, (và trong tương lai cũng có thể là của Con Người nói chung), với nhân sinh quan và vũ trụ quan, dựa trên nền tảng biến dịch và bất dịch của Trời Đất, mà tổ tiên đã huyền thoại hóa qua biểu tượng Tiên Rồng, và đã được diễn tả bởi tâm tình của tiền Nhân, với nhịp của Trời (Thiên, với huyền số 3 x 2 là âm dương = 6. | Cái Cò và Con Cò. Ca dao tục ngữ của dân tộc mình là một kho tàng độc nhất vô nhị vì nó ẩn chứa cái Minh Triết của Việt tộc nói riêng và trong tương lai cũng có thể là của Con Người nói chung với nhân sinh quan và vũ trụ quan dựa trên nền tảng biến dịch và bất dịch của Trời Đất mà tổ tiên đã huyền thoại hóa qua biểu tượng Tiên Rồng và đã được diễn tả bởi tâm tình của tiền Nhân với nhịp của Trời Thiên với huyền số 3 x 2 là âm dương 6 lục và điệu của Đất Địa với huyền số 4 x 2 8 bát theo âm của vũ trụ và vần của vạn vật như Trăm năm bia đá cũng mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ . Nội cái thể của hai câu lục bát với nhịp 2 chữ đôi trơ trơ điệu 3 cho câu trên 6 chữ và 4 cho câu dưới 8 chữ với âm trăm ngàn và vần cuối câu trên mòn đi với vần của chữ thứ sáu lục của câu dưới còn ta đủ thấy tính chất song trùng lưỡng hợp của Cái nguyên lý Mẹ đó là lưỡng nhất tính với lưỡng nghi âm dương 2 hòa hợp và cơ cấu 3 tam tài thiên-địa-nhân và 4 tứ tượng mà trong thơ Đườngjuật từ thời Đường nhà Hán với thể thơ thất ngôn bát cú 7 chữ 8 câu với luật bằng-trắc đối khắc hơn tuy cũng rất hay nhưng không còn cái cơ cấu và nền tảng như lục bát tỉ dụ bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ với nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại trời non nước Một mảnh tình riêng ta với ta. Nhưng ở đây tôi không có ý bàn về thể thức hay cơ cấu giữa hai thể thơ nói trên để phê bình hay bàn luận mà chỉ muốn nhắc lại cái đặc tính của ca dao Việt tộc trước khi đề cập đến cái nhân sinh quan trong mấy câu ca dao sau đây mà có lẽ bạn cũng đã biết Con cò mà đi ăn đêm Đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Cái cò chết tối hôm qua Có hai hạt gạo với ba đồng tiền Một đồng mua trống mua kèn Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong Một đồng mua mớ rau răm Đem về thái nhỏ thờ vong con cò. Tôi chọn những câu ca dao này vì cũng nhân đọc lại bài Những Dấu Chỉ của Thi .
đang nạp các trang xem trước