tailieunhanh - Sống 24 giờ một ngày - Chương XII

Viết cuốn sách này, tôi muốn chỉ bạn các dùng đầy đủ thì giờ để đạt tới mục đích lớn là sống, sống một cách khác cây cỏ. Tôi sợ những lời khuyên của tôi có giọng dạy đời và đường đột quá. Trước khi ngừng bút, tôi không thể không kể qua những nguy hiểm đang rình rập bạn. Nguy hiểm thứ nhất, ghê gớm lắm, là thành một người trong bọn khả ố nhất, khó chịu nhất: bọn thông thái rởm. Anh chàng thông thái rởm là anh chàng lấc cấc, tự cho mình là khôn hơn. | Sống 24 giờ một ngày Chương XII Nguy hiểm phải tránh Viết cuốn sách này tôi muốn chỉ bạn các dùng đầy đủ thì giờ để đạt tới mục đích lớn là sống sống một cách khác cây cỏ. Tôi sợ những lời khuyên của tôi có giọng dạy đời và đường đột quá. Trước khi ngừng bút tôi không thể không kể qua những nguy hiểm đang rình rập bạn. Nguy hiểm thứ nhất ghê gớm lắm là thành một người trong bọn khả ố nhất khó chịu nhất bọn thông thái rởm. Anh chàng thông thái rởm là anh chàng lấc cấc tự cho mình là khôn hơn mọi người. Y là một thành điên huênh hoang phát ghét tìm được cái gì là xúc động đến nỗi bất mãn vì thấy sao cả thế giới không xúc động như mình. Thành một anh chàng rởm là một điều rất dễ mà cũng rất tai hại. Vậy khi bạn khởi sự dùng tất cả thì giờ của bạn thì ít nhất bạn cũng nhớ rằng bạn chỉ được dùng thì giờ của mình thôi chứ không phải thì giờ của người khác. Rằng trước khi lập sổ chi tiêu thì giờ của mình thì trái đất vẫn quay đều đều và dễ dàng. Đừng khoe khoang gì nhiều về việc đương làm và đừng tỏ vẻ buồn bả đau đớn về nỗi hết thảy người đời không biết sống cho ra sống và nhất định bỏ phí biết bao thì giờ mỗi ngày. Một nguy hiểm nữa là bị buộc chặt vào chương trình như một tên nô-lệ bị buộc chặt vào cỗ xe. Chương trình lập ra thì phải theo nhưng không được coi nó như một ngẫu tượng phải thờ. Một chương trình làm việc hàng ngày không phải là một tôn giáo. Lẽ ấy có vẻ đương nhiên. Vậy mà tôi biết nhiều người mà đời sống là một gánh nặng cho họ cho người thân và bạn bè chỉ vỉ họ không chịu nhận ra lẽ dĩ nhiên ấy. Tôi đã nghe một bà vợ đau đớn bực tức nói Nhà tôi cứ đúng tám giờ là dắt chó đi chơi và đúng 9 giờ 15 là đọc sách. Thành thử chúng tôi không thể . vân vân .Và cái giọng hoàn toàn chán chường trong lời than thở đó cho ta hình dung một bi kịch không ngờ và vô lý trong gia đình ấy. Nhưng mặt khác chương trình là một chương trình mà nếu không tôn trọng nó thì nó thành một trò chơi mất. trọng chương trình là một cách vừa phải sống một cách không quá khắc khổ mà cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.