tailieunhanh - Vết Thương

Bao đêm dài không ngủ Trùm khăn nhớ quê nhà Nghiêng bên này là ở Nghiêng bên kia là xa Đời ta con lật đật Hết nghiêng về nghiêng qua Nhưng có điều quái lạ Ta nào ở đâu xa Đã bao lần xuôi ngược Như chút gì mong manh Nay ở không ở được Nhưng sao đi chẳng đành Ôi mùa đông xứ sở Cứ dài ra dài ra Những cơn mưa cầm giữ Đang dày vò thân ta. | Đõ Văn Khoái vết Thương Bao đêm dài không ngủ Trùm khăn nhớ quê nhà Nghiêng bên này là ở Nghiêng bên kia là xa Đời ta con lật đật Hết nghiêng về nghiêng qua Nhưng có điều quái lạ Ta nào ở đâu xa Đã bao lần xuôi ngược Như chút gì mong manh Nay ở không ở được Nhưng sao đi chẳng đành Ôi mùa đông xứ sở Cứ dài ra dài ra Những cơn mưa cầm giữ Đang dày vò thân ta. HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG KÝ ỨC XANH Bỗng nhiên thành người ly xứ Phố phường lạc giữa xa xăm Bỗng nhiên đánh rơi hạnh phúc Giật mình qua những tháng năm Kỷ niệm úa tàn như lá Chao nghiêng trong gió nhẹ nhàng Ta bỗng trở thành xa lạ Biến mình thành kẻ đa mang ánh mắt vô tình dừng lại Công viên ghế đá gốc bàng Tán lá chuyển màu dần đỏ Hình như đã chớm thu sang Ta trở về nơi hò hẹn Tiếng ve quen lịm tắt rồi Lưu bút không còn tím nữa Thủy chung đến thế mà thôi Giật mình- trở về hiện tại Đánh rơi ký ức nhạt nhòa Xôn xao người đời qua lại Điểm dừng- ta nhớ còn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.