tailieunhanh - Chung Vô Diệm - Hồi Thứ Ba Mươi Sáu

Nói về Chung hậu trá bại, chạy đặng một đỗi xa, ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo, mới nghĩ rằng: - Thằng sơn tặc này nếu mình không làm nhục nó, thì nó không chịu đuổi theo. Nghĩ vậy bèn quầy ngựa lại kêu rằng: - Bớ Tiết Côn, mày là một thằng tham sanh quý tử, vậy mà cũng xưng là sơn trại đại vương, ta đây pháp lực cao cường, giết mày như vậy cũng không có tiếng, vậy để ta nói cho mà nghe, lần thứ nhất bị dây tiên trói, lần thứ nhì. | Chung Vô Diệm Hồi Thứ Ba Mươi Sáu Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ Chung Vương hậu tấu khải về trào Nói về Chung hậu trá bại chạy đặng một đỗi xa ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo mới nghĩ rằng - Thằng sơn tặc này nếu mình không làm nhục nó thì nó không chịu đuổi theo. Nghĩ vậy bèn quầy ngựa lại kêu rằng - Bớ Tiết Côn mày là một thằng tham sanh quý tử vậy mà cũng xưng là sơn trại đại vương ta đây pháp lực cao cường giết mày như vậy cũng không có tiếng vậy để ta nói cho mà nghe lần thứ nhất bị dây tiên trói lần thứ nhì mắc kẹt trong cội tòng lần thứ ba chết trôi chết nổi giữa sông ta cũng đã nhơn lòng cứu tử đi đang lúc bình thường vô sự mấy khi xưng bá xưng hùng mới cùng ta một trận giao phong mười hai nước đều biết mày là một thằng vô dụng . Tiết Côn nghe nói phừng phừng nổi giận mắng hét om sòmn chỉ mặt Chung hậu mà nói rằng - Bớ con bà chằng ta chẳng giết được mày không phải là người hảo hớn. Nói rồi cầm thương đâm đại. Chung hậu cũng lẹ tay gạt đỡ hai ngựa giao kề đánh vùi hơn trăm trận. Chung hậu thấy Tiết Côn mặt giận hầm hầm nên cứ giả đò thua sút làm cho Tiết Côn có ý khi dễ mà đuổi theo bèn đánh cầm chừng đến sáu bảy chục hiệp nữa. Chung hậu giả ngăn đỡ không lại bèn quất ngựa chạy ro Tiết Côn quên sự quanh co cứ giục ngựa đuổi nà theo Chung hậu. Chung hậu xem thấy cả mừng kịp niệm chân ngôn hóa ra một tòa cổ miếu rồi tàng hình di mất Tiết Côn theo tới đó mà không thấy tăm hơi đi bốn phía truy tầm thấy dấu chân ngựa vào trong miếu Tiết Côn sẵn giận chạy kiếm dáo dác tư bề thấy cổ miếu hương tàn khói lạnh vách rả rêu in ngó vậy giật mình đi qua phía khác lại thấy tòng xanh bá tốt đào thắm liễu non trước có bụi huỳnh sa sau có cầu bắt qua đi qua bên núi khác lại có đường đi thẳng rẵng về sơn trại cũng gần. Tiết Côn bèn giục ngựa đi lần lần qua khỏi cầu một đỗi rồi ngó lại cỗ miếu đâu không thấy trời lại tối như ban đêm gió thổi một cách lạnh lùng cả mình đều rởn óc. Thời may đâu lại gặp một người cao lớn hai trượng dư mặt giống như thoa vàng mình mang đồ .