tailieunhanh - Chung Vô Diệm - Hồi thứ Bốn Mươi Bảy

Khi Chung hậu đi gần tới mé sông, ngó thấy chiến thuyền của Lưu Trinh giao chiến với Tiêu Mân bị hao gần phân nửa, trong lòng bối rối, không biết tính kế gì, bèn nói với Ngũ Ấn rằng: - Như cẩu tử muốn sống thì truyền cho quân Sở lui ra, bằng không thì tính mạng chẳng còn. Ngũ Ấn mắng lại rằng: - Ta quyết liều mình vì nước, dầu có tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn. Con xủ phụ, mi khéo nói lăng loàn, hễ đã làm đấng anh hùng thì chẳng khi. | Chung Vô Diệm Hồi thứ Bốn Mươi Bảy Ngũ đình chùy Độ kim dùng phép Sản Long trì Chung hậu lâm bồn Khi Chung hậu đi gần tới mé sông ngó thấy chiến thuyền của Lưu Trinh giao chiến với Tiêu Mân bị hao gần phân nửa trong lòng bối rối không biết tính kế gì bèn nói với Ngũ Ân rằng - Như cấu tử muốn sống thì truyền cho quân Sở lui ra bằng không thì tính mạng chẳng còn. Ngũ Ân mắng lại rằng - Ta quyết liều mình vì nước dầu có tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn. Con xủ phụ mi khéo nói lăng loàn hễ đã làm đấng anh hùng thì chẳng khi nào sợ chết mi có chém giết thì làm đi. Chung hậu nôi giận mà rằng - Tại số mi muốn chết chớ trách ta vô tình. Nói rồi liền nắm hai chân Ngũ Ân tét ra làm hai rồi tung lên trên không tức thì rơi xuống thịt xương tan nát. Lúc đó vợ chồng Ngũ Tân nhào ra lăn khóc Trang vương và mấy vị phu nhân khuyên giải giây lâu Ngọc Nga mới tỉnh lại lau nước mắt than rằng - Con ôi Mẹ sanh được hai anh em con cũng tưởng ra tài khuyển mã lập công cùng nhà nước để đền ơn dưỡng dục cho cha mẹ cùng thừa diêu nối giữ nghiệp nhà. Sách có chữ Phụ tử chất môn thừa xủng mạng. Con ôi tuy chưa hưởng tước lộc xe trăm cỗ nhưng cũng để thơm tho tiếng ngàn năm biết bao giờ cho thấy hơi tăm mẹ mỏi mắt môn lư ỷ vọng. Than rồi cầm đao lên ngựa rượt theo Chung hậu. Chung hậu liệu bề đem Tề vương với Yến Anh xuống ngựa không noi bèn niệm chú hô thần đòi Phong bá tới bảo rằng - Nay vợ chồng ta đến đây dự hội kỳ bàn vua tôi đều bị vây có thuyền mà không xuống được nên phiền chư thần nổi gió lên đánh chìm các chiến thuyền của Tiêu Mân đặng giải vây cho Tề chúa. Chư thần vâng lệnh tức thì nổi gió kéo mây cột buồm đều bay xuống nước. Chiến thuyền thảy đều tan bể nát quan quân cũng bị chết trôi chết nổi kẻ chìm thây người tấp vào bờ. Tiêu Mân ngó thấy ngấn ngơ Ngũ Tân lại đốc quân vây phủ. Chung hậu thấy chiến thuyền của Tiêu Mân tuy bị chìm Lưu Trinh có thể đắc thắng nhưng vua tôi Tề vương cũng xuống thuyền không đặng bèn biểu Điền Côn ở lại bảo giá còn Liêm Thoại Hoa và Liêm Cang .