tailieunhanh - Chung Vô Diệm - Hồi thừ Bốn Mươi Mốt

Khi Tuyên vương nghe Yến Anh nói chắc chắn, trong bụng mừng khấp khởi, như người tỉnh giấc chiêm bao, bèn hỏi rằng: - Trong triều thần có ai dám đột xuất trùng vi, tới Pháp mã thôn cầu cứu chăng? Hỏi luôn ba bốn tiến mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh tâu rằng: - Bây giờ muốn đi cầu cứu Quốc mẫu chỉ có ngu thần đi mới xong, nếu bệ hạ có sai ai thì cũng uổng công vô ích. Tuyên vương nghe tâu mới nghĩ thầm rằng: Thằng lùn này thiệt gian xảo,. | Chung Vô Diệm Hồi thừ Bốn Mươi Mốt GẠT LIÊM PHA YẾN ANH LÀM KẾ CỨU ĐÀM THÀNH CHUNG HẬU DỤNG MƯU Khi Tuyên vương nghe Yến Anh nói chắc chắn trong bụng mừng khấp khởi như người tỉnh giấc chiêm bao bèn hỏi rằng - Trong triều thần có ai dám đột xuất trùng vi tới Pháp mã thôn cầu cứu chăng Hỏi luôn ba bốn tiến mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh tâu rằng - Bây giờ muốn đi cầu cứu Quốc mẫu chỉ có ngu thần đi mới xong nếu bệ hạ có sai ai thì cũng uổng công vô ích. Tuyên vương nghe tâu mới nghĩ thầm rằng Thằng lùn này thiệt gian xảo chắc nó sợ chết đói trong này nên gạt ta ở lại dây để đi cho có chuyện. Nghĩ rồi bèn nói rằng - Tiên sinh ôi Quả nhân mà có Thừa tướng cũng như người có tay chân nay tiên sinh đi thì trẫm biết cùng ai lo việc nước Yến Anh tâu - Ngu thần có lòng phản bội thời tử vu vạn nhẫn thiên đao lời thề chừng có thiên cao bây giờ muốn ra khỏi trùng vây thì phải dùng khổ nhục kế xin bệ hạ đánh đòn tôi bốn chục đuối ra cho khỏi Đàm Thành để tôi trá hàng Liêm Pha chừng đó sẽ kiếm cớ nhi động. Tuyên vương nói - Quả nhân thà cam chịu chết chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh. Yến Anh tâu - Xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy phải dung quyền biến nhứt thời dầu ngu thần có tan xương nát thịt cũng chẳng quản chi miễn cho đặng vững an xã tắc. Tuyên vương nghe Yến Anh nói hết lời cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè Yến Anh xuống đánh bốn chục hèo thương hại cho người ngay vì nước phải liều mình cho thịt nát da bay Tuyên vương thấy vậy ruột đau từng đoạn thương trung mắc nạn khi không. Đánh rồi Yến Anh đứng dậy máu chảy ròng ròng Tuyên vương lại truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bửu ra viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh vua tôi đàm đạo xong rồi tới thẳng tây môn quân giữ thành đã hay các việc bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống. Khi Yến Anh ra khỏi thành nhắm ngay dinh Triệu mà đi tới vừa đi vừa than khóc cùng mắng chửi om sòm lại trách Tề vương ăn ở bất nhân đánh đến nỗi tan da nát thịt đi chừng nào rên la chừng ấy. Khi đó quân Triệu đi tuần nghe có tiếng người văng