tailieunhanh - VỀ NHỮNG CON NGƯỜI CAO NHÃ - Zarathustra đã nói như thế

Đáy biển cưu mang trong hồn ta thì tĩnh lặng. Ai là kẻ đoán được rằng nó ẩn giấu những con quái vật vui tươi? Biển sâu của ta bất động tịch nhiên, nhưng nó lấp lánh những ẩn ngữ cùng những tiếng cười bập bềnh. Hôm nay ta đã gặp một con người cao nhã, một con người nghiêm trang bệ vệ, một kẻ khổ hạnh của tinh thần: ồ! Linh hồn ta đã cười ngặt nghẽo trước vẻ xấu xí của hắn! Ngực phồng căng như kẻ hít đầy không khí, con người cao nhã đứng đấy,. | Zarathustra đã nói như thê VỀ NHỮNG CON NGƯỜI CAO NHÃ Đáy biển cưu mang trong hồn ta thì tĩnh lặng. Ai là kẻ đoán được rằng nó ẩn giấu những con quái vật vui tươi Biển sâu của ta bất động tịch nhiên nhưng nó lấp lánh những ẩn ngữ cùng những tiếng cười bập bềnh. Hôm nay ta đã gặp một con người cao nhã một con người nghiêm trang bệ vệ một kẻ khổ hạnh của tinh thần ồ Linh hồn ta đã cười ngặt nghẽo trước vẻ xấu xí của hắn Ngực phồng căng như kẻ hít đầy không khí con người cao nhã đứng đấy im lặng Trang sức bằng những chân lý xấu xí khủng khiếp chiến lợi phẩm sau cuộc săn và mặc những bộ quần áo tả tơi trên người hắn cũng trang điểm nhiều gai - nhưng ta chẳng hề thấy có lấy một đóa hoa hồng. Hắn còn chưa học biết được tiếng cười và vẻ đẹp. Vẻ mặt ủ rũ buồn rầu tay thợ săn đó vừa trở về từ khu rừng tri thức. Hắn đã từ cuộc chiến trở về với những con dã thú nhưng sự nghiêm trang trì trệ của hắn hãy còn bộc lộ một con dã thú - một con dã thú chưa bị chế phục. Hắn vẫn đứng đó như một con hổ sắp nhảy chồm lên song ta không ưa những linh hồn căng thẳng như linh hồn hắn. Hỡi các bạn các bạn sẽ bảo ta rằng không nên tranh luận về sở thích và màu sắc. Nhưng cả cuộc đời là trường chiến đấu xoay quanh những sở thích cùng những màu sắc. Sở thích vừa là quả cân vừa là chiếc cân và khốn thay cho tất cả sinh vật nào muốn sống mà không có sự tranh đấu về những quả cân chiếc cân cùng người sử dụng cân Con người cao nhã đó chán ngán tính cao nhã của mình lúc bấy giờ hắn sẽ băt đầu đẹp ra chỉ khi đó ta mới có thể thưởng thức nổi hắn và thấy hắn là ngon lành khoái khẩu. Vì chỉ khi nào quay mặt khỏi chính mình hắn mới vượt qua được chiếc bóng của mình thật vậy khi đó hắn mới nhảy vào mặt trời của mình. Kẻ khổ hạnh của tinh thần đó đã ngồi trong bóng mát quá lâu đôi má hắn đã trở thành xanh mét và trong khi chờ đợi hắn gần như chết đói. Ta còn đọc thấy trong mắt hắn một vẻ khinh thị với nếp nhăn chán tởm trên đôi môi. Quả thật giờ đây hắn đang nghỉ ngơi nhưng để nghỉ ngơi hắn đã không nằm .