tailieunhanh - VỀ NHỮNG NHÀ HỌC GIẢ - Zarathustra đã nói như thế

Lúc ta đang nằm ngủ, thì có một con cừu đến gặm vòng hoa trường xuân trên đầu ta; trong khi gặm ăn, cừu nọ be be: “Zarathustra không còn là một học giả nữa”. Sau đó con cừu bỏ đi với bộ dạng vênh vang kiêu hãnh. Một đứa trẻ đã thuật lại cho ta nghe câu chuyện này. Ta thích nằm dài nơi nào có những đứa trẻ chơi đùa, nằm dài theo bức tường đổ nát rêu phong, giữa những cây thảo nhi và cây anh túc màu đỏ. Ta hãy còn là một học giả. | Zarathustra đã nói như thê VỀ NHỮNG NHÀ HỌC GIẢ Lúc ta đang nằm ngủ thì có một con cừu đến gặm vòng hoa trường xuân trên đầu ta trong khi gặm ăn cừu nọ be be Zarathustra không còn là một học giả nữa . Sau đó con cừu bỏ đi với bộ dạng vênh vang kiêu hãnh. Một đứa trẻ đã thuật lại cho ta nghe câu chuyện này. Ta thích nằm dài nơi nào có những đứa trẻ chơi đùa nằm dài theo bức tường đổ nát rêu phong giữa những cây thảo nhi và cây anh túc màu đỏ. Ta hãy còn là một học giả đối với các đứa bé thơ ngây và cả đối với những cây thảo nhi và cây anh túc màu đỏ. Chúng hoàn toàn hồn nhiên vô tội ngay cả trong sự hung tợn của mình. Nhưng ta không còn là một học giả đối với những con cừu. Đấy là số phận của ta - xin chúc phúc cho số phận đó Bởi vì đây là sự thật ta đã rời khỏi căn nhà những học giả và đã đóng ập cửa lại sau lưng ta. Linh hồn khát khao của ta đã ngồi chung bàn với bọn chúng quá lâu ta không như bọn chúng được huấn luyện để theo đuổi tri thức như để đập vỡ những hạt hồ đào. Ta yêu mến tự do và khí trời trên mặt đất tươi mát phiêu diêu ta thích được nằm ngủ yên trên những tấm da bò còn hơn là ngủ trên những lễ mạo tôn vinh cùng những phẩm giá đáng tôn kính của chúng. Ta quá nồng nàn và bị thiêu hủy cháy bỏng vì những tư tưởng của chính mình chúng thường làm ta hụt mất cả hơi thở. Lúc đó ta phải bước ra ngoài bầu trời cao rộng khoảng khoát xa những căn phòng chứa đầy bụi bặm. Nhưng rồi cả bọn chúng cũng ngồi mát mẻ dưới bóng cây tươi mát khắp nơi bọn chúng chỉ muốn làm những khán giả và bọn chúng cẩn trọng không đến ngồi trên những bậc thang bị mặt trời hun nóng. Như kẻ đứng dừng lại trên đường phố há hốc miệng ngắm nhìn những khách bộ hành qua lại bọn chúng cũng há hốc miệng chờ đợi và nhìn những tư tưởng của người khác. Nếu ta chạm tay đến bọn chúng thì vụt cái dẫu trái với ý chúng chúng để thoát ra mịt mù bụi bặm chung quanh giống như những bao đựng bột nhưng ai mà còn đoán rằng bụi mù của bọn chúng là đến từ hạt giống và sự vinh quang vàng óng của những cánh đồng

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.