tailieunhanh - Bách Luyện Thành Tiên Quyển 1 Chương 58
Quyển 1: Phiêu Vân Cốc Chương 58 : Luyện Hồn Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (***************) Thoáng một cái lệ khí đại thịnh, mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khốc khiến hai huynh đệ họ Tống sợ đến nỗi mặt xanh môi trắng, hàm răng va vào nhau lạch cạch ngay cả việc mở miệng cầu xin cũng nói không nên lời. Ba đoàn hỏa diễm màu xanh biếc từ Bách Hồn phiên bay xuống nhập vào thân thể ba người, trong ánh quỷ hỏa chập chờn vẻ mặt Diệp Thiên càng tỏ ra dữ tợn, tay phải cầm Bách Hồn phiên. | Quyển 1 Phiêu Vân Cốc Chương 58 Luyện Hồn Nhóm dịch Ngạo Thiên Môn Thoáng một cái lệ khí đại thịnh mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khốc khiến hai huynh đệ họ Tống sợ đến nỗi mặt xanh môi trắng hàm răng va vào nhau lạch cạch ngay cả việc mở miệng cầu xin cũng nói không nên lời. Ba đoàn hỏa diễm màu xanh biếc từ Bách Hồn phiên bay xuống nhập vào thân thể ba người trong ánh quỷ hỏa chập chờn vẻ mặt Diệp Thiên càng tỏ ra dữ tợn tay phải cầm Bách Hồn phiên không ngừng rót linh lực vào. Mới đầu ba người vẻ mặt còn thống khổ mặc dù không thể động đậy nhưng mơ hồ còn có thể thấy được vẻ giãy dụa nhưng chỉ một lát sau đã không còn thấy hô hấp nữa. Diệp Thiên đem Bách Hồn phiên đưa sang tay trái còn tay phải đánh ra một đạo pháp quyết đem vài đoàn bạch quang đánh vào thân thể ba người sau đó theo ánh bạch quang khiên dẫn ba cái quang cầu màu vàng từ trong thân thể ba người bị kéo ra. Đó chính là hồn phách của ba người ba cái quang cầu này giãy dụa muốn đào tẩu nhưng Diệp Thiên hừ một tiếng phất tiểu phiên trong tay khiến nhất thời một đạo hắc khí tuôn ra đem mấy cái quang cầu màu vàng này gom lại cùng một chỗ. Thu Bách Hồn phiên đợt nhiên biến lớn đồng thời từ trong đó bay ra môt làn quỷ vụ huyễn hóa thành một cái Khô lâu dữ tợn thoáng một cái đã đem hồn phách ba người nuốt vào trong bụng. Diệp Thiên vẻ mặt không dám thả lỏng ngược lại càng trở nên ngưng trọng một đạo tiếp một đạo pháp quyết liên tục đánh lên quỷ phiên hai tay vươn ra rồi bắn ra một đoàn quỷ hỏa màu xanh biếc. Bắt đầu luyện hóa. Ra tay hay là nhân cơ hội này rời đi Lâm Hiên do dự một chút sau đó mặt không chút thay đổi xoay người bước đi mặc dù thực lực của mình bây giờ đã hơn xa trước kia nhưng người tu ma quá mức quỷ dị thần bí. Trong tình huống không nắm chắc mà mạo muội ra tay thì đúng là không khôn ngoan. Hơn nữa đối phương thân là người tu chân Linh Động kỳ nên khẳng định là cũng không giàu có gì giết hắn thì chỗ tốt không nhiều nhưng vạn nhất thất thủ thì hối không kịp. Lâm Hiên không có cái tâm trừ ma vệ
đang nạp các trang xem trước